CÓ VÌ SAO LẠC…BOSSIER
Gởi về TràVinh cho Phùng thị Hoàng Nga
Anh thấy vì sao sàng đó không
Một mình lấp lánh giữa cô đơn
Tên vòm trời thẫm, cao hơn nữa
Dìu dặt chừng như phảng phất buồn
Không phải sao Hôm vừa chạng vạng
Sáng vằng vặc chiếu gìũa trời đêm
Và trong muôn vạn vì tinh tú
Lấp lánh êm êm nét dịu hiền
Em vẫn khua dầm bơi lướt nhẹ
Xuồng đi hiu hắt giữa cô đơn
Một vì sao lạc trên trời thẫm
Làm bạn đường soi sưỡi ấm tim
Em biết vì sao ấy thật xa
Muôn trùng vời vợi dãy thiên hà
Hụt tầm tay với không đưa vẫy
Sao vẫn nghe lòng ơi thiết tha
Một chút tinh xa …sao Bossier
Lấp lánh bừng soi một cõi về
Thương lắm đêm đêm vì sao lạc
Bơ vơ xoay nhẹ giữa trời khuya
Em muốn vì sao ấy …lạc đường
Bỏ không gian lạnh giữa trời sương
Rơi về trên đất lâm trường lạnh
Sưỡi ấm tình em trong cô đơn
Nhớ lắm Bossier vì sao xa
Em chờ tha thiết giữa trời khuya
Dìu em vào giấc bình yên ngũ
Ấm áp ..vì sao sáng ngọc ngà
Cuối năm 2004
Đất Miền Quê Ngoại Biết Bao Tình
Nước lé đé bờ, mạ chớm xanh
Đất miền quê ngoại biết bao tình
Tản cư về chốn bình yên đó
Tìm một góc trời xa lữa binh
Dẫm bưóc chân non, mảnh đất phèn
Vui tìm nghĩa sống giữa bùn đen
Mạ vương thưa thớt đồng loang nước
Hoa mọn vùi theo với cỏ hèn
Ngày vắng rũ nhau "vòng" cá bóng
Áo dành mặc ấm lúc mưa đêm
Đói no vui với đời ly loạn
Tình gởi về theo xóm đất biền
Quê ngoại ngùi thương những bóng dừa
Ngàn thu buông tóc xoã đong đưa
Ngoại từ đi mất không tìm được
Con khóc đêm nghe gió chuyển mùa
Rồi lớn lên đi khắp nẻo dời
Vui buồn vinh nhục chất oằn vai
Bốn phương chạnh tủi buồn êm ấm
Thương quá bình yên một góc trời
Lòng khát khao về quê ngoại xưa
Tương tư còn rũ lá thân dừa
Chợt thèm được gối đầu tay ngoại
Nghe dổ ầu ơ.. lúc chuyển mùa
Cuối năm 2005
Nguyễn Tấn Bi
TÌNH ĐẤT NƯỚC
Viết tặng hai em Lê Khắc Phục và Lê Thành Đúng
xứ biển Kiên Giang-nhớ những ngày trôi dạt về đây
Tôi dừng đây một chiều thu nhạt nắng
Rừng cao nguyên thăm thẳm khuất trời xa
Sương như tơ quyện lấy dãy thông già
Trong tịch mịch khói hoàng hôn lắng đọng
Tôi nhin vai, bụi đường vương áo mỏng
Gặp anh về từ bên bản Mường Luông
Chiếc gùi mây xinh xắn mắc trên lưng
Lắc theo nhịp bước anh qua sườn núi
Ta nhìn nhau , niềm vui tràn ngập lối
Rừng Tây nguyên xào xạc lá vàng reo
Trong xa xa suối vắng nghẹn tuông trào
Hai người chợt nhìn nhau đam đắm
Rồi đềm đó nằm trông lời trời thẫm
Ánh trăng liềm chếch đổ bóng rừng cây
Sương giao mùa nhuộm mái tóc đôi mươi
Tôi kể lại anh nghe đời gió bụi
Những ngày dài miền đông sầu lăng đợi
Xóm Tha La áo trắng quyện chiên lành
Sông Đông Nai nưóc ngọt tưới đồng xanh
Miền Tây sóng lúa vàng reo rộn rã
Dòng Bassac từ Cữu Long xuôi vạn ngã
Nưóc phù sa thắm đượm nghĩa tình thương
Nẻo Tân Châu hun hút bóng thuyền buồm
Đường về Mỹ tiếng hò vui sông nước
Anh lặng nghe lòng dâng niềm ao ước
Muốn đi nhiều, đi kháp nẻo quê hương
Từ nhịp đời náo nhiệt của Phố Phường
Đến cuộc sống êm đềm nơi thôn dã
Rồi những lúc chồn chân, anh lặng lẽ
Mắt đăm nhìn về bãn thượng mờ xa
Tôi nhìn lên trời nhạt dãy ngân hà
Quanh đâu đấy lá rừng xao xuyến động
Thôi hết nhé, một đêm đầy ảo mộng
Khoác ba lô lên chiếc áo phong trần
Buồn rưng rưng quyện lấy bóng cây rừng
Anh nắm lấy tay tôi đầy quyến luyến
Lòng chúng ta chợt dâng niềm xao xuyến
Rừng cao nguyên xào xạc khúc chia ly…
Bungalow Rạch Giá năm 1961
Nguyễn Tấn Bi