ĐÊM NHÀ DÀI ( CẦN ĐƯỚC-LONG AN)
Kỹ niệm buồn 1966. Xóm Nhà Dài thuộc làng Tân Lân quận Cần Đước
Vùng nổi tiếng trong chiến tranh trên 50 năm về trước
Xin gởi về thầy cô giáo Nguyễn thị Giang, Đinh thị San-Hà minh Thượng
Và Đoàn văn Điệc kỹ niệm cũ khi chiều tan học về, xe bọn mình cùng bao nhiêu xe khác phải dừng chân ngang Xóm Nhà Dài
Tác giả
Chiều ấy mình về chung bốn đứa
Xe chiều lăn giữa bụi mù bay
Chuyến xe không đến Đô thành nữa
Xe bị chận ngang xóm Nhà Dài
Những người áo trận nhuốm phong sương
Mủ sắt ba lô với súng trường
Chận đường xe khách đi xuôi ngược
Bọn mình..không cả khách ngàn phương !!!
Chiều nước ngập đồng trơn khó đi
Nhìn nhau ngơ ngác..chiến tranh ơi
Bỏ đường quốc lộ băng bờ ruộng
Lầm lũi bên nhau bước ngậm ngùi
Giữa hai lằn đạn, kiếp dân đen
Ai cũng vì dân..phận thấp hèn
Đau khổ, thê lương dân hứng chịu
Chiều nay nhớ mãi khó lòng quên
Chị ở Sài gòn quen ngựa xe
Về đây dạy học giữa vùng quê
Chiều về ánh điện đêm không có
Leo lét đèn chong sáng lập loè
Đêm ấy Nhà Dài vẫn hát ca
Ai đi hoan lạc với âm ba?
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Lắng nghe đau xót… Hậu đình Hoa
Mình lắng tai nghe súng nổ dồn
Số phận? Định mạng? Cảnh thê lương
Nằm đây đợi chết..Hay chờ sáng ?
Ôi đêm Nhà Dài…đêm hãi hùng !!!
Nửa đêm mình được ra đường lộ
Đón chiếc xe lam nối bước về
Lần đó Nhà Dài còn in dấu
Đêm văn nghệ cũ khóc hay cười ?
Chị đi phương ấy với quê hương
Tôi trở về đây giữa xóm làng
Nhớ mãi nhà Dài đêm lữa loạn
Vui buồn sống lại với tình thương
Nay đã đường đời trăm vạn ngã
Ai về Cần Đước giữa chiều sương?
Cho tôi nhắn gởi lời thăm hỏi
-Đất Thục ngày xưa có đoạn trường ?
Nguyễn Tấn Bi
BUỒN VÀO THU
Anh bỏ quê hương từ dạo ấy
Mỗi mùa thu đến một lần xa
Chợt nhìn bỗng thấy rừng thay lá
Lòng lại bâng khuâng nổi nhớ nhà
Có những hừng đông mưa như sương
Lòng nghe man mác nỗi đau buồn
Giọt dài giọt vắn sao mà lạnh
Ướt cả đường đi, ướt lá rừng
Dòng nước đi về khuất nẻo xa
Biết đâu ? Tìm một lối phù hoa
Ngàn thu lá bỏ trơ cành lạnh
Xanh lắm mùa xuận cũng nhạt nhoà
Đã thấy vàng lên những nẻo đường
Sớm mơi mà tưởng lúc hoàng hôn
Chạnh mình đến lúc thay màu úa
Se thắt lòng buồn nhớ cố hương
Nguyễn Tấn Bi
HỒN QUÊ
Bờ đất quê hương xanh cỏ non
Làng xa bừng đẹp ánh trăng tròn
Nửa đêm xóm váng gà eo óc
Tiếng nhịp chày khua vọng cuối thôn
Nước lớn đầy sông loáng mất bờ
Xuồng thông khuấy nước đọng hồn thơ
Ai đem đăng dựng vàm sông đó
Cho lữa đêm chài rộn ước mơ
Bông lục bình trôi theo nước trôi
Hàng cau ngàn thuở lá xanh đời
Duyên quê chớm nở vui mùa cấy
Ánh mắt giao tình thơm nếp xôi
Ôi đẹp ngàn năm chuyện ý tình
Làng quê từ dậy khói đao binh
Đã nghe máu nhuộm hồn sông núi
Súng chuyển mùa đau, đất chuyển mình
Kỹ niệm năm học Première 1957
Nguyễn Tấn Bi