Hương Cà- phê Mãi Vương Mùi Nhớ / Mong Vần Thơ Xoa Dịu Nỗi Lầm Than / Vào Giữa Phong Ba
Hương Cà- phê Mãi Vương Mùi Nhớ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một cơn mơ
Thơ Quang Dũng
Từng giọt cà phê thánh thót rơi
Chút gì đăng đắng đọng bờ môi
Chung quanh bè bạn xa tầm với
Thèm quá đâu đây những nụ cười
Cà phê ngan ngát hương tình cũ
Thấp thoáng còn đây năm tháng xưa
Vẫn thấy em đi lìa phố chợ
Bay vờn vạt áo toả thành thơ
Một chút đường chìm trong đáy ly
Khung trời kỹ niệm vẫn đâu đây
Tay cầm muổng khuấy lên giông bão
Nỗi nhớ theo về hương cà-phê
Không khóc mà sao mắt vẫn mờ?
Ly cà phê chứa vạn hồn thơ
Chợt nghe âm điệu chừng thôi thúc
Từng bóng anh em giạt bãi bờ
Rồi cứ hừng đông ngồi một mình
Nước sôi réo gọi những ngày xanh
Hương cà phê cũ vương mùi nhớ
Từng giọt rơi rơi nặng nghĩa tình
Uống cà phê Du Monde ở Mỹ mà nhớ Sài-gòn
Nguyễn Tấn Bi
***
Mong Vần Thơ ... Xoa Dịu Nỗi Lầm Than
Có người làm thơ như lời ru tiếng hát
Tâm sự nhẹ nhàng vần điệu mênh mang
Bao ẩn ức bao nổi buồn ray rứt
Chữ chữ hàng hàng toả ngàt thơm hương
Nhiều ý tưởng quá cầu Kỳ sáo rổng
Lời văn hoa cho ý tưởng cao siêu
Người chức trọng quyền cao khen, một tiếng
Là bao nhiêu kẻ khác cũng hùa theo
Thơ tài tử, nghiệp dư đều…tiểu tốt
“Chó táp trúng ruồi”… bổng lộc cao thăng
Từng lời nói tưởng khuôn vàng thước ngọc
Vênh váo cho mình là thời đại thi nhân
Tôi thuở nhỏ cỏng em trong xóm vắng
Cho mẹ cha lặn hụp giữa đồng sâu
Ăn cơm nguội, đưa em ru kẽo kẹt
Hát huê tình theo tiếng võng ầu ơ
Từng chống sào làch luồn trong rạch nhỏ
Khuấy chèo đi xuồng gợn sóng lăn tăn
Đêm bờ ruộng chờ nước ròng đổ “đó”
Buồn cô đơn giữa vàng vọt vầng trăng
Tôi từng có nhiều ngày không đù sống
Đói nao lòng vẫn ngẩng mặt nhìn lên
Bạo lực không làm tôi cúi đầu tùng phục
Lấy văn thơ an ủi phận thấp hèn
Tôi vốn nghèo học hành không mấy chữ
Vần điệu đi tìm như bắt ốc mò cua
Từng đến nhà sách nầy thư viện nọ
Sạp báo lề đường ghé lại tìm mua
Đời còn biết bao nhiêu điều ấp ủ
Viết thành vần, thành điêu quả khó khăn
Cảnh sống lầm than…đói nghéo gian khổ
Như bập dừa trên dòng nước cô đơn
Chữ nghĩa không đủ nói điều thống khổ
Trong rừng văn học hỏi bưóc tiền nhân
Rồi miệt mài một đời trong sách vỡ
Mong vần thơ xoa dịu nổi lầm than
Nguyễn Tấn Bi
***
Vào Giữa Phong Ba
Theo khoa bảng suốt đời người kiếm sống
Bằng cấp anh trãi rộng với anh em
Với mọi người anh đạt đỉnh vinh quang
Bằng cấp đó! Ôi ông nghè danh vọng
Bằng cấp đó đủ tim ra lẻ sống
Tên tuổi anh vẫn là kẻ vô danh
Chợt nhìn mình khát vọng bỗng bùng lên
Và ngòi bút chuyển sang làm văn học
Rồi cũng viết văn làm thơ bay bổng
Học đua đòi sáng tác giữa dòng đời
Trang Web mở ra mời gọi khắp nơi
Đãi sỉ chiêu hiền Tháp Ngà dựng lấy
Thi hữu bốn phương đua vần tay vẫy
Rồi bóng giai nhân thấp thoáng đầu hiên
Ý tình thơ cứ vun vút bay lên
Anh bỗng bị trời nỗi giông bão táp
Bóng mỹ nhân đã làm anh tối mắt
Luôn miệng thét gào như bảo vệ gìai nhân
Anh biết đâu tiếng cười cợt sau lưng
“Thấy kiều nữ đã lo bề tươm tướp”
Bằng cấp đã giúp gì cho đất nước
Hay cúi luồn đi phục vụ ngoaị bang
Đụng tới anh là vỗ ngực xưng tên
Giai nhân cũ vẫy tay chào từ biệt
Ban thơ văn cũng xếp nghiện cuốn bút
Anh một mình vùng vẫy khắp nơi nơi
Quyết bon chen cho tên tuổi sáng ngời
Chỗ nào WEB là thơ anh chen tới
Nhiều bạn cũ theo dòng đời chìm nổi
Tên tuổi bao năm ấm áp tình người
Bỗng thấy anh chen buớc tới…kia rồi
Vội ngoãnh mặt tránh xa vòng thế tục
Nguyễn Tấn Bi