Nov 19, 2019

Trường thiên song thất lục bát

Chinh Phụ Đoạn Trường Ngâm
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 11:19:23 AM, Oct 15, 2017 * Số lần xem: 4362
Hình ảnh
#1
#2

Phần I
Chiến tranh ngói đổ gạch tan
Cắn răng nuốt vội cơ hàn làm vui

Thời kỳ 1945 toàn dân nô nức theo Việt Minh
đánh đuổi đế quốc Tây, và cũng nhân vụ này mà Hồ Chí Minh
bành trướng thế lực ...

Toàn Dân Kháng Chiến !
1945 - 1954


1.
Năm Ất Dậu mùa Thu tháng Tám,
Khắp Ðông Dương u ám thảm sầu
Trải ra cuộc đói dài lâu,
Xác người vất vưởng chân cầu bờ đê.

2.
Cái nạn đói thảm thê dạo đó
Hàng triệu người mạng có ra chi !
Bỏ nhà bỏ cửa ra đi,
Ði đâu ? Nào biết? - Ði vì miếng ăn ...!

3
Ðang đi đó ngã lăn ra chết
Tưởng là người hầu hết như ma !
Không rên, không khóc, không la,
Lặng câm chết đói, như là thoát thân.

4.
Ðang khi nước và dân cực khổ
Cách mạng hô: đánh đổ bạo quyền,
Toàn dân anh dũng đứng lên,
Ðánh tan đế quốc, chính quyền vì dân.

5.
Dân họ thấy là thần là đánh
Ðánh cho ai ? Chỉ đánh cho ta !
Thế là trai gái trẻ già,
Tầm vông, gậy gộc xông ra chiến trường

6.
Những người lính cang cường dạo ấy,
Họ là ai ? Họ lấy gì ăn ?
Họ liều nhận mọi khó khăn
Xông lên chỉ vị nhân dân mà làm.

7.
Vì mấy chữ Việt Nam Ðộc Lập...
Vì muôn người tấp nập vùng lên
Không từng sợ chết cho nên
Lấy thân làm đá xây nền quốc gia

8.
Không phân biệt là ta, hay bạn,
Có quốc gia, cộng sản cùng làm
Chiến tranh ngói đổ gạch tan
Cắn răng nuốt vội cơ hàn làm vui

9.
Không cần biết lau chùi giọt lệ,
Không còn nghe cái tệ cửa quyền,
Chẳng vì mục đích hão huyền
Vì dân, tất cả chính quyền vì dân.

10.
Dân cảm thấy muôn phần phấn khởi
Già trẻ ra, giàu cởi hầu bao.
Chỉ nghe đồng chí , đồng bào,
Khi ra cứu nước, khi vào cứu dân.

11.
Dân đoàn kết làm thân trâu ngựa
Nước non này vững tựa thái sơn
Vì dân vì nước rửa hờn
Vui nào dễ sánh, vui hơn vui này !

12.
Vua Bảo Ðại rửa tay gác kiếm,
Thà làm dân hơn tiếm ngôi vua.
Ngai vàng điện ngọc chịu thua
Quyền dân ai bán mà mua bây giờ ?

13.
Bỗng Nam Bộ bất ngờ Anh chiếm (*)
Ðâu sợ gì tụi điếm thực dân.
Thế là bom nặng ngàn cân,
Dân không cần biết, không cần thối lui.

14.
Ta vẫn chẳng chịu hèn vẫn đánh,
Lấy sức người mà sánh đạn bom
Tài non sức mọn lòng còn
Hăng say buổi ấy đâu mòn chí cao

15.
Thà được chết cho thơm cho thảo,
Hơn sống hèn họ bảo mình sai.
Không tài cũng nảy ra tài,
Chỉ còn lấy cái hình hài làm to,

16.
Chỉ còn lấy tự do làm quý,
Lấy quyền dân làm lý đương nhiên.
Việt Nam vốn dĩ không hèn
Hàng hàng lũ lượt tiếng kèn xung phong...

17.
Ta như một đàn ong vỡ tổ
Thôi diệt nghèo diệt khổ từ đây.
Phá đường, đắp ụ đốn cây
Chúng ông tiêu thổ, chúng mày đừng mong !

18.
Ðừng có chuyện thấy cong nói thẳng,
Cứ dối lừa thì chẳng ai nghe
Ðừng hòng nay dấu mai che,
Khi mà sự thật kè kè nằm bên.

19.
Vào tháng Tám nhân viên công chức,
Của Quốc Gia nô nức họp nhau
Biểu tình sửa soạn trước sau
Tuyên ngôn độc lập về lâu, về dài.

20.
Bọn cán vẹm một vài tên nhỏ
Từ đất hoang như cỏ mọc lên.
Thế là cướp được chính quyền,
Tung hô cách mạng tuyên truyền mị dân.

21.
Có chủ tịch muôn lần khả ái,
Hồ Chí Minh lèo lái Việt Nam !
Trăm năm dưới ách thực dân
Tự nhiên được thấy tinh thần tự do !

22.
Thế là chẳng đắn đo gì nữa
Cách mạng về nằm giữa lòng dân,
Chủ trương, cương lĩnh không cần
Chỉ cần độc lập ngàn lần mến yêu.

23.
Chỉ cần biết một điều vì nước
Chỉ cần dân tiến bước đi lên,
Dù cho rác rưởi lền khênh
Lòng dân sáng suốt vững bền từ đây.

24.
Từ đây sẽ rồng mây gặp hội
Thuyết Mác Lê không vội, học dần
Công nhân rồi lại nông dân,
Những người nghèo khổ thành phần ưu tiên.

25.
Có đoàn thể thanh niên cứu quốc
Có lão bà vì nước hy sinh
Khắp nơi góp gạo nuôi binh
Tưởng là dựng lại hòa bình từ đây !

26.
Không sợ bọn giặc Tây hiếp đáp
Hết cường hào lấn áp dân đen
Chỉ còn đồng chí anh em,
Trần gian hết đói, trở nên thiên đường!

27.
Lương với Giáo yêu thương đoàn kết
Khắp nơi nơi quên hết thù riêng
Chỉ còn tổ quốc thiêng liêng
Ngọn trào cách mạng khắp miền trần gian.

28.
Già sẽ được bình an tuổi thọ,
Trẻ vui chung trong họ ngoài làng.
Em là phụ nữ đảm đang,
Khắp nơi lấy tấm lòng vàng đãi nhau.

29.
Phá thành phố, phá cầu phá cống,
Phá cửa nhà để chống xâm lăng.
Ai ngờ chỉ mấy con trăng,
Việc trăm năm cũ bất bằng đảo điên...!

30.
Tưởng không còn quan liêu phóng kiếm,
Tưởng không còn hãnh tiến cầu an,
Mọi người trải mật phơi gan,
Thiên đường nào giữa trần gian lúc này ?

*
31.
Chinh chiến lại mỗi ngày ác liệt
Các Mẹ Nuôi đặc biệt quan tâm.
Ngày xưa trót lỡ sai lầm
Ngày nay chẳng lẽ chịu câm chịu mù ?

32.
Ngày xưa dễ bị tù bị tội,
Còn bây giờ có đội tiền phong
Bấy giờ tất cả có lòng,
Có lòng là chống giặc trong, giặc ngoài.

33.
Các bô lão bàn hoài kháng chiến,
Các thanh niên thề tiến không lui.
Tự nhiên cả nước đều vui
Thi nhau hát mãi những bài hùng ca.

34.
Anh tiễn em đi ra mặt trận,
Vợ tiễn chồng ra tận đầu non
Cầm tay dạ sắt lòng son,
Vì non, vì nước, vì con cùng làm.

35.
Vì đất nước Việt Nam anh dũng
Ta vì người mà cũng vì ta.
Chỉ nghe một khúc hùng ca
Ðủ cho bõ hết cửa nhà chạy theo.

36.
Dù tổ quốc có nghèo cách mấy,
Hễ có lòng là thấy thành công
Dựa trên tầng lớp công nông
Từ nay xã hội như rồng gặp mây.

37.
Người kháng chiến, cỏ cây kháng chiến !
Dân gặp khi quốc biến vùng lên.
Có người cưới vợ một đêm,
Ðêm sau nhấp nhỏm bên thềm ra đi...

38.
Nàng lấy chồng không vì danh phận
Mà vì chồng giữa trận xung phong.
Chỉ nhìn thấy một tấm lòng
Ngoài ra tất cả thật không đáng bàn.

39.
Có rừng núi hoa ban trắng xóa
Thay pháo hồng bằng đóa hoa tươi,
Cưới xong bốn phía cùng cười,
Chung quanh toàn chỉ là người thân thương.

40.
Hoa sim tím giữa đường đuổi giặc,
Thơ Hữu Loan vằng vặc biên khu
Nửa đêm nhìn ánh trăng lu,
Tự nhiên dòng máu trượng phu bừng bừng.

41.
Người nhìn nhau vừa mừng vừa tủi,
Mừng có nhau, mong mỏi cùng nhau.
Người xưa một ngọn cờ lau,
Mà đưa tổ quốc vượt cầu sứ quân.

42.
Anh nẻo trước thành dân cách mạng,
Chị ở thôn thành hạng nuôi quân
Khắp nơi chỉ có mùa Xuân,
Gặp ai cũng thấy thật gần gũi nhau.

43.
Cùng đau đớn cái đau mất nước
Cùng cứu dân em bước theo anh,
Phong trào kháng chiến mong manh
Nào ngờ phút chốc trở thành nguy nga.

44.
Cộng sản lẩn vào nhà phú hộ
Quan lại thành cán bộ từ lâu,
Thế là từ chốn rừng sâu
Ðến nới thành thị đâu đâu cũng mừng.

45.
Hồ Chủ Tịch không chừng là thánh !
Không súng gươm thì đánh bằng tay
Tầm vông vót sẵn đợi ngày
Hố hầm chông nhọn tài thay dân mình!

46.
Vua Bảo Ðại lúc này mới tỉnh,
Bọn Mác Lê lừa phỉnh đồng bào
Chúng toàn nói chuyện tào lao
Chưa chi đấu tố dựa vào đấu tranh.

47.
Dân bỗng thấy chia thành giai cấp
Thôi thì thôi, từ thấp đến cao
Lưu manh lừa phỉnh đồng bào,
Hô hào đoàn kết , tại sao kết bè !

48.
Thế là bọn đầu hè xó chợ
Lòi mặt gian nịnh bợ đã quen,
Dối lừa khắp mọi dân đen
Thôi thì khắp cả sang hèn mắc mưu !

49.
Dân bỗng thấy thành cừu, thành địch
Ðấu tố thành thảm kịch toàn dân.
Ðã đành ta có tinh thần
Nếu không súng đạn thì ăn nói gì?

50.
Vua Bảo Ðại mới vì chính rị
Tổ chức trường Võ Bị Quốc Gia,
Năm Tư từ đó thế là
Việt Nam chia cắt thành ra hai miền. (1)

(1) Bắc Nam từ sông Bến Hải vĩ tuyến 17

Phần II
Hồi Tưởng lại Từ Tháng Tư 1975
Sau Khi Cướp Được Miền Nam :

Làm sao kiếm dễ đâu tìm
Ở đâu nhiều sẵn xà lim thế này ?

51.
Nửa cho bọn cuồng điên Cọng sản
Nửa cho dân hữu sản, hữu thần.
Truyền thông một bọn mị dân,
Lấy câu phản chiến rần rần phá ta.

52.
Thế là cả quốc gia thất bại
Khắp Bắc Nam toàn trại tù binh
Toàn dân hốt hoảng liều mình,
Vượt biên kiến chốn an lành tự do.

53.
Khắp năm châu đều lo cứu trợ
Hai triệu người tuần tự ra đi.
Dần dần sổ định rồi thì,
Cờ vàng bay rợp thay vì cờ sao.

54.
Ta tuy bại mà nào có bại,
Ðịch không thua mà lại thành thua !
Nhi nhô cái bọn nhà mùa
Ra ngoài làm một trò đùa càng đau.

55.
Ba mươi năm trước sau thống nhất,
Mà lòng dân chồng chất căm hờn
Ðấu tranh không vị giang sơn,
Mà vì chủ nghĩa bất nhơn: già Hồ.

56.
Dân chỉ thấy nghèo xơ nghèo xác,
Cán bộ thì đài các nghênh ngang
Ðảng thì ngày một giàu sang
Dân thì ngày một bẽ bàng luồn chui.

57.
Gái bán trôn mới nuôi nổi miệng!
Bán máu mình kiếm miếng cơm ăn
Chịu bao nhiêu nỗi khó khăn,
Gặp bao nhiêu cảnh nhục nhằn quanh năm

58.
Ngay đến chuyện ăn nằm chẳng ổn
Chữ nhân quyền thương tổn từ lâu.
Hòa bình thống nhất ở đâu ?
Nhìn ra chỉ thấy những câu dối lừa.

59.
Người chinh phụ xưa chưa đáng kể
Phận đàn bà không thể nào tin
Bán thân, bán máu kiếm tiền...
Muốn đi, nhà nước tuyên truyền cho đi !

60.
Ði - Ông lớn có gì kiếm chác.
Chưa bao giờ nhà nước buôn dân !
Trời ơi ! Cực khổ ngàn lần
Ai ngờ chính phủ bán dần nước non.

61.
Bán đất cát chỉ còn dân chúng,
Thì bán luôn cho đúng chủ trương.
Mới hay nói đến lập trường,
Chiếm non sông để mà buôn lấy lời .

62.
Người phụ nữ một đời cực khổ
Thật rõ ràng từ cổ chí kim
Làm sao kiếm dễ đâu tìm
Ở đâu nhiều sẵn xà lim thế này ?

63.
Ði thăm nuôi mấy ngày mới đến
Tưởng gặp người thân mến nào ngờ
Người nào liệu gió trở cờ,
Cho thăm, cho hỏi, bấy giờ cho nuôi !

64.
Anh nào cứ ngược xuôi ngông ngạnh
Ðảng thẳng tay cho mạnh, cho hùng
Ði thăm cũng đã khó lòng
Nói gì nuôi nấng mà mong bây giờ ?

65.
Thôi thì hết năm chờ, tháng đợi,
Việc gặp nhau diệu vợi vô cùng.
Tuy không cách trở ngàn trùng,
Trong lòng Cộng sản, mịt mùng tìm đâu ?

66.
Nếu đã biết đến câu nhân nghĩa
Chuyện hỏi han thật dễ làm sao
Ở vùng Cộng sản thấp cao,
Không quen, không biết, không sao lần vào.

67.
Tự do nói, tự do nói dối !
Chống gian tham, chống đối cùng trên
Lập trường gác lại một bên,
Câu đầu tiên hỏi là tiền ở đâu ?

68.
Dân nếu mở hầu bao cho ngọt,
Thì đi dâu cũng lọt như thường !
Ðời này có thứ kỷ cương
Là câu nhắc lại lập trường đầu tiên !

69.
Dù bán nước, có tiền vẫn thắng,
Dù buôn dân, vẫn trắng vẫn trơn.
Nỗi lòng đối với giang sơn,
Trước sau nào có tróc sờn gì đâu ?

70.
Cứ ở dưới trình tâu, trên xét,
Ðã cầm còi, - nhất, bét: đảng ta .
Mỗi lời là một thiết tha,
Năm Cam cũng thả, gà nhà là xong !

71.
Ở một nước đã không luật pháp,
Ðảng ở trên giải đáp tùy nghi.
Ông to bà lớn làm gì,
Ðảng che, đảng đậy là đi đứng đường !

72.
Khi đảng có lập trường cách mạng,
Mình sẽ là một hạng nêu gương
Dù ai nói tới lập trường,
Cũng không mở nổi con đường ta đi.

73.
Ta có đảng, ly kỳ là thế,
Có đảng là thừa kế mưu sinh.
Ðảng ta là đại quang vinh,
Trước sau kể nỗi công trình Mác Lê !

74.
Anh đi lính, anh về có giấy,
Ðể thẩm quyền nhìn thấy cho qua.
Là về, ta lại với ta,
Bởi vì đã có đảng nhà che cho.

75.
Mỗi ngày phép tự do đi lại
Mấy người đây tự tại ung dung.
Ðừng ai đụng tới “tiêu tùng”
Cả nhà vào ấp ngồi chung một chuồng...

Phần - III
Ra vào chẳng hở hàm răng,
Thăm nuôi, thôi cũng ráng bằng người ta.

76.
“Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp lại về phòng cũ chiếu chăn”
Chao ôi ! Cuộc sống khó khăn,
“Ngụy quân” rồi biết làm ăn cách nào ?

77.
Chồng có tội, vợ con cũng tội,
Lỗi miền Nam là lỗi tày đình!
Cũng may lý ấy còn tình,
Dù sao thì lũ chúng mình dân Nam.

78.
Trăm cay đắng đành cam chịu chết,
Kiếp ngựa trâu thôi hết nói năng.
Ra vào chẳng hở hàm răng,
Thăm nuôi, thôi cũng ráng bằng người ta.

79.
Vài viên thuốc bày ra giữa phố,
Thấy công an thì cố chạy đi.
Nếu không hết vốn còn gì ?
Nửa manh áo lót có khi chẳng còn.

80.
Con đứa đói, đứa còn khát sữa,
Cứ chạy ăn từng bữa mệt nhoài.
Tối về cầm mấy củ khoai,
Ðói lòng dù có khóc hoài uổng công !

81.
Trời cao quá, trời không biết tới,
Ðất mênh mang, nói với ai giờ ?
Nỗi lòng cô phụ ngẩn ngơ,
Không đi, ở lại biết nhờ cậy ai ?

82.
Thôi thì cứ đêm ngày thui thủi,
Thôi thì mình trốn lủi, trốn chui
Nếu không tiến được thì lui,
Ðắng cay đã nếm đủ mùi tân toan !

83.
Lại lối xóm, các quan cách mạng,
Lại cuộc đời nhiều hạng lưu manh.
Bề ngoài chị chị, anh anh,
Tối đi họp đảng rồi hành chết thôi !

84.
Tình cảnh đã chia đôi đất đứng,
Tưởng đâu chừng chết cứng từ đây.
Vàng thôi, thì đã hết cây,
Mền mùng chăn gối của này bán theo.

85.
Con miệng đói treo niêu từng bữa,
Chồng thì tù, chạy chữa ai lo?
Ra, vào chẳng có tự do,
Lòng người “cách mạng” sao dò cho ra ?

86.
Chỉ có cảnh người ta lên mặt,
Chỉ có trò phải chặt cho đau !
Phải cần hành hạ lẫn nhau,
Nếu không thì biết tìm đâu lập trường?

87.
Chẳng còn có tình thương đồng loại,
Người với người, lang sói còn hơn.
Ai người thấu rõ nguồn cơn,
Làm sao dập tắt căm hờn được cho.

88.
Sao tìm lại tự do ngày cũ,
Nhìn ra đường áo mũ xênh xang.
Những ông cán ngố nghênh ngang,
Ðồng, đài, sắc cốt vẻ vang đâu ngờ!

89.
Loa sớm tối : tự do độc lập,
Bà mẹ nuôi vùi dập đầu đường.
Ðã khi nói tới lập trường
Ðã thù chẳng nói tình thương, tình người !

90.
Nhìn các chị, mặt tươi dạ héo,
Nhìn cán mai liếc xéo mà đau.
Vợ chồng từ đấy bỏ nhau,
Lại đau đấu tố, trước sau bỏ tù !

91.
Thôi thì lại mịt mù lao cải,
Ðã ngụy quân thì phải hiểu rằng :
Xưa ông, nay gọi là thằng,
Phú hào, cuộc sống chưa bằng súc sinh...!

92.
Ðối với chó, còn tình còn nghĩa,
Ðối với mèo còn đĩa cơm khô.
Với người còn lại cụ Hồ,
Thẳng, nghiêng càng ngắm càng cô lập nhiều !

93.
Cảnh miền Nam tiêu điều buồn bã,
Ðêm lẫn ngày lã chã lệ rơi.
Gặp nhau lấm lét vài lời,
Bao giờ "cá lớn" sẽ rời vực sâu ?

94.
Thời thống nhất ở đâu cũng chết,
Thà chết no, hơn lết giữa đường.
Cho dù biển cả đại dương,
Ra đi chắc chết mà thường phải đi...!

95.
Không đi cũng chết vì tủi nhục,
Cũng chết đường, chết gục xó hè,
Lại ông cán ngố kè kè,
Súng to, súng bé hầm hè ra oai...

96.
Ðói đến nỗi củ khoai chẳng có,
Ðói đến điều con chó cũng to !
Thôi thì “cách mạng” đủ trò,
Miền Nam nhận Họ, Bắc lo nhận hàng !

97.
Cái giống “Ngụy” lại càng phải chết,
Phản bác Hồ thì hết ăn năn.
Cho dầu ngàn vạn khó khăn,
Cũng là “cách mạng” chí nhân, chí từ ...!!!

98.
“Cách”chưa giết, cũng như là giết,
Nghe danh từ hết biết đầu đuôi.
Hôm xưa vừa mới Mẹ Nuôi,
Sang sông đã thấy đấm “buồi” vào nhau...

99.
Ðã thấy bị còng đầu “cải tạo”,
Gì to hơn hạt gạo, miếng cơm?
Thật là nhân nghĩa trả ơn,
Thì ra “cách mạng” chỉ thơm vì tiền.

100.
Có tiền thì dữ hiền lẫn lộn,
Có quyền thì pha trộn tình thương.
Ðành là vẫn nói lập trường,
Chỉ thương có Ðảng, chỉ thương có mình!

101.
Nếu như lại bất bình khiếu kiện,
Tỉnh thì cho, nhưng Huyện không cho.
Nhiều khi huyện lại rất to,
Dân không biết lối, cứ mò mà đi...!

Phần - IV
Bỏ thây biển cả, dặm trường
Ðến nơi xứ lạ lo lường lập thân !


102.
Ðành bỏ cửa bỏ nhà, cha mẹ,
Ðưa trẻ thơ lè lẹ tìm đường...
Bỏ thây biển cả, dặm trường
Ðến nơi xứ lạ lo lường lập thân !

103.
Ôi đất nước Việt Nam dân Chủ !
Mấy triệu người trốn nhủi vượt biên
Thế là bọn cướp moi tiền
Nói là đăng ký tự nhiên: nộp vàng !

104.
Cán lại hốt bạc ngàn bạc tỷ,
Cán lại cho đi Mỹ, đi Tây
Bây giờ đô gửi về đây
Cán cười cán nói: chúng mày rất ngoan !

105
Lại rêu rao, ta: toàn khúc ruột,
Lại anh em kèo cột một nhà.
Việt kiều yêu nước thế mà !
Có đô là tất có ta có mình...

106
Có đồng chủng, đồng tình từ trước,
Khúc ruột sa, thuở trước nay đi.
Cán mai là cái giống gì,
Nói xuôi, nói ngược, nói chi cũng mình.

107.
Nói đến chuyện lưu manh là nhất,
Nói lừa nhau là rất tài hoa.
Công an, bộ đội một nhà,
Vốn dân sau trước, vốn là anh em.

108.
Nghe nói ngọt mà thèm chảy rải,
Chữ ân tình đem đãi nhau chơi.
Ðô la đã ních chật rồi,
Ðường anh anh bước, đường tôi, tôi về.

109.
Không còn có vấn đề tình cảm,
Lại cái trò thê thảm ngày xưa.
Trời còn khi nắng khi mưa,
Huống là cán bộ đã thừa lưu manh.

110.
Khi đã đủ đô xanh dắt túi,
Chẳng cần ai phải cúi, cũng lờ.
Lại thôi sắp lại bàn cờ,
Ta đi nước khác, ta chờ ván sau !


Phần - V
Nhớ Thời Chiến Tranh

Chàng đi đã mấy mùa Thu ?
Nhà bên tiếng võng ai ru nhịp nhàng,

111.
Nghĩ thuở trước, chàng ra mặt trận,
Em một mình tủi phận phòng không
Chàng đi đã mấy mùa Thu ?
Nhà bên tiếng võng ai ru nhịp nhàng,

112.
Khắp rừng núi áo dù sặc sỡ
Ngó ngày Xuân rực rỡ trôi qua,
Nhớ chàng, vẫn nhớ thiết tha,
Bạn chàng vừa đó, chơi nhà bặt tin

113.
Ðọc trang sách, lại nhìn tờ lịch
Ðêm như ngày tịch mịch buồn chưa ?
Hình như trời lại đổ mưa,
Hình như tiếng trống cũng vừa sang canh.

114.
Chưa bén hơi đã thành cô phụ,
Chưa yêu thương đã mụ gái già !
Sao người chỉ những người ta,
Còn đâu người lính Alpha trên đồi !

115.
Còn đâu lúc cùng ngồi chung bóng,
Còn đâu khi cùng sóng đôi vai !
Tóc thề ngày một ngày hai,
Chưa chi mà thấy đã dài chấm lưng.

116.
Chinh chiến chẳng nửa chừng chấm dứt
Khiến chúng mình ruột đứt lòng đau
Ông Xanh cứ phụ mãi nhau,
Kể như tháng trước năm sau khác gì ?

117.
Chàng khói lửa cả đi biền biệt,
Lời mấy câu tiêu diệt quốc thù
Chàng đi đã mấy mùa Thu ?
Nhà bên tiếng võng ai ru nhịp nhàng,

118.
Hễ càng nghe, lòng càng nức nở,
Tại làm sao cứ dở dang mình ?
Ðắt chăng một chữ tiết trinh,
Rẻ sao một chữ bạc tình anh ơi !

119.
Chàng dù ở phương trời lận đận,
Em quanh năm nghĩ giận cho thân.
Cũng đời gương lược lần khân,
Gương soi, lược giắt ân cần vì ai ?

120.
Nghĩ, càng nghĩ, mỉa mai cho phận,
Thương, càng thương, càng giận ông trời,
Lên lon, thêm chuyện vẽ vời,
Mỗi lon là một cuộc đời đắng cay !

121.
Làn tóc rối, gió bay càng rối,
Mảnh gương soi tôi tối càng buồn.
Nếu không giọt lệ nhỏ tuôn,
Lấy gì tạc tượng đổ khuôn bây giờ ?

122.
Cơn gió thổi lật tờ thư cũ,
Tóc bơ thờ ngồi rũ bên hiên.
Muốn làm một thứ vợ hiền
Cơm canh đâu dễ ưu tiên cho chồng ?

123.
Cũng là cảnh chim lồng cá chậu,
Ðậu cành đa, chớ đậu cành đào !
Sớm chiều nay ước mai ao,
Thoáng như cơn gió thổi ào nửa đêm.

124.
Buồn đã chán lại thêm canh vắng,
Nhớ nhau càng cay đắng giùm nhau.
Khi về mái tóc đổi màu,
Phải vì cái mộng công hầu cho cam !

Phần - VI
Chắc không mục với cỏ cây,
Chắc rồi cùng với nước mây trường tồn .

125.
Nhìn khắp cả Bắc Nam đều thế,
Con mỗi ngày một thể lớn khôn.
Dẫu không thạo việc bán buôn
Cũng đành tìm cách sinh tồn như ai !

126.
Con trứng nước một hai vòi khóc,
Mình văn chương con cóc vái trời !
Cũng mong để lại cho đời,
Chữ tài trời đãi chút lời cũng nên...

127.
Tuy chẳng được ngồi trên, ngồi trốc.
Miệng văn nhân họ bốc vài câu
Chẳng là cơm cháo gì đâu,
Con gà tiếng gáy hơn nhau là mừng !

128.
Mình cũng đã học xong trung học,
Cũng văn chương, sợ cóc gì ai !
Nói tài thì cũng có tài,
Không tài, ông Diệm lại cài số cao?(*)

(*)năm 1959 được giải thưởng văn chương trung học toàn tỉnh Lâm Đồng của TT Ngô Đình Diệm

129.
Có bài văn biến sao thành số,
Dù muốn xa, nó chẳng cho xa !
Thơ văn chẳng giống người ta,
Một bài Lớp Sáu hóa ra om sòm !

130.
Tài chẳng thể chỉ “còm” một tỉnh,
Tài nghĩa là phải chỉnh, cần khôn.
Mà làm mãi chẳng ra hồn,
Văn chương viết mãi vẫn còn như chưa.

131.
Ðã có con ta thừa đất sống
Con ta đây, dòng giống là đây
Chắc không mục với cỏ cây,
Chắc rồi cùng với nước mây trường tồn .

132.
Dẫu mình có chẳng khôn đi nữa,
Cũng dại gì chết giữa quê hương ?
Ăn mày một chút tình thương,
Chi bằng sửa soạn lên đường vượt biên !

133.
Muốn vượt được thì tiền phải có,
Tiền có rồi, chẳng khó khăn đâu !
Mua xăng mua gạo mua dầu
Tìm tuy dzô có, đáp tầu ra khơi...

134.
Ai đóng cửa suốt đời mình nổi?
Cuộc sống là đánh đổi rủi may !
Tốt thì ăn cá có ngày,
Rủi thì cá lại chúng mày ăn tao !

135.
Kể với con thấp cao mọi chuyện,
Tưởng như con lão luyện hơn mình? *
Với con đứt ruột chân tình,
Khó khăn, khắc khoải, cũng mình với con

* lúc đó chẳng dám hé môi chuyện gì với người
lạ, dù con còn thơ vẫn cứ kể mọi chuyện với con !
có lẽ là nói chỉ như để được nói.

136.
Mười mấy tuổi con còn bé tý,
Hai mẹ con hú hý ngày thêm
Tối nay ra đứng bên thềm,
Theo “con cá lớn” vượt êm sợ gì ! **

137
Kể sao hết hiểm nguy sóng gió,
Tay dắt con giao phó cho trời.
Con còn bé lắm con ơi,
Ra chi thân mẹ cuộc đời dở dang !

138.
Coi như một món hàng gửi lại,
Cho con thơ tồn tại vinh quang.
Sau này nếu có giàu sang,
Có quên chăng được những hàng lệ rơi !

139.
Nay con có cuộc đời ổn định,
Mẹ riêng mừng số mệnh con thơ.
Cuộc đời thật có ai ngờ,
Con con hai đứa bây giờ lớn khôn.

140.
Chúng chẳng sợ những đồn cảnh sát
Chẳng nghe hò nghe quát thâu đêm
Bây giờ nệm ấm, chăn êm,
Con còn có nhớ ngày đêm hãi hùng ?

Phần - VII
Ngây ngô chỉ lý sự quèn
Ếch Ngồi Ðáy Giếng Chỉ Khen Ông Trời !


141.
Ôi là nhớ vô cùng buổi mới,
Không quen ai, tiếng nói câu chào.
May mà chẳng đến nỗi nào,
Ði làm cũng kiếm đồng vào, đồng ra.

142
Con với mẹ cửa nhà đầm ấm,
Mẹ có con, đằm thắm thương nhau.
Những cơn cảm cúm nhức đầu,
Cũng qua được hết trước sau dễ dàng.

143.
Con càng lớn, học càng tấn tới,
Mẹ nhìn con phơi phới lòng mừng.
Vợ con duyên số bỗng dưng,
Duyên trời mà cũng chưa chừng duyên ta.


144.
Con đi đứng, vào ra thong thả,
Dẫu chưa hề sang cả bằng ai,
Nhưng nhìn vào chuyện tương lai
Ðã trông thấy sẵn ngày mai huy hoàng.

145.
Cháu tôi nói oang oang tiếng Mỹ
Bè bạn ngày càng dễ dàng quen
Cám ơn phúc phận ơn trên
Cám ơn nội ngoại tổ tiên hệ từ.

146.
Cảm ơn nước Huê Kỳ độ lượng,
Cảm ơn lòng muôn trượng trời cao.
Cảm ơn biết nói cách nào,
An sinh xã hội Mỹ trao cho mình.

147.
Khác nòi giống mà tình chí thiết
Ơn nghĩa này chỉ biết ghi tâm.
Không cần nói tiếng tri âm,
Ở lâu mới biết cái tâm họ thành.

148.
Lâu lâu lại nhớ anh, nhớ chị,
Nhớ quê hương đang bị lầm than.
Nghĩ sao chế độ tham tàn
Bao chục năm vẫn một màn bất công !

149.
Lại nghe nói biển Ðông bị cắt,
Nghe họ đồn bị mất Hoàng Sa,
Tưởng đâu đồng chí, hóa ra,
Bá quyền mình vẫn chỉ là tay sai.

150.
Trung ương sợ các “ngài” phương Bắc,
Họ nắm mình, nắm chắc hầu bao.
Không còn cụ cựa chỗ nào,
Bảo ra cũng gật, bảo vào cũng vâng.

152.
Ðơn khiếu kiện nỗi oan trời biển,
Trên các ông, vinh hiển đâu cần
Ai cần giải quyết việc dân,
Nước non bán cả, tấm thân tôi đòi.

153.
Ðàn bà đẹp, gái choi cũng bán
Trẻ con thì phát tán cho đi,
Suốt đời làm thứ cu - li,
Cũng vì dân chủ, cũng vì tự do.

154.
Chữ dân chủ mình to gấp triệu,
Chữ tự do ai điệu cho bằng,
Ðừng nghe mấy đứa nói xằng:
“Huênh hoang là chỉ mấy thằng quốc gia!”

155.
Phải tiêu diệt mấy cha phản động,
Phải bưng mồm, bịt miệng dân đen.
Ngây ngô chỉ lý sự quèn,
Ếch ngồi đáy giếng chỉ khen ông trời !

Phần - VIII
Hãy xem như các giáo dân,
Ðòi tòa Giám mục mấy lần chẳng xong.

156.
Rồi cũng xúi vẽ vời khiếu kiện,
Rồi cũng hô tùy tiện quyền dân.
Hãy xem như các giáo dân,
Ðòi tòa Giám mục mấy lần chẳng xong.

157.
Ðức cha Thể, đừng hòng tranh đấu,
Ðấu, Các ngài phải dấu cho êm.
Chứ còn ầm ĩ làm thêm,
Chính quyền họ có chịu êm bao giờ ?

158.
Ðức cha Thể, không ngờ như thế,
Hoặc bên trong mưu kế gì chăng ?
Bắt cha Ngài chẳng nói năng,
Ngài cùng một bụng với thằng cộng gian !

159.
Chỉ nghe nói, ngài rằng: bắt hả ?
Bắt rồi đem tất cả đi sao
Về Bến Củi cũng là nhà
Ở đâu mà chẳng là cha gật, ừ !

160.
Con hết sức suy tư xin hỏi
Cộng Việt Nam mong mỏi từ lâu
Trung thành vốn đã làm đầu
Ðã không tổ quốc còn đâu gia đình ?

161.
Ðiều chắc chắn là thành vô đạo,
Chữ Tam Vô một dạo tuyên truyền
Liên minh với bọn đảo điên
Ðức cha chắc hiểu oan khiên là gì ?

162.
Hơn sáu chục thay vì cải tạo,
Gian manh hóa thành đạo làm người.
Ðứng ngoài thiên hạ họ cười,
Ngồi im ngài cũng theo đuôi được à ?

163.
Xóa tư hữu vốn là chính sách
Cướp của dân là cách tối tân
Ðức cha biết rõ ngàn lần,
Mà im gián tiếp diệt dần giang sơn.

164.
Cho tôn giáo tệ hơn thuốc phiện,
Văn hóa thì là chuyện bùa mê.
Dù cho dân có ủ ê
Ðảng không cần biết đảng thề đảng “no”(lo)

165.
Của toàn dân đảng cho súng cướp
Quyền làm người tước đoạt như chơi.
Ðức cha biết chán ra rồi
Vẫn làm như thể con người vô tâm.

166.
Ðảng nhuộm đỏ Ðông Dương mặc kệ,
Ðảng tham lam nhũng tệ không sao !
Miễn là ngài vẫn ngồi cao,
Ðức cha vẫn cứ ra vào thảnh thơi.

167.
Khi chúng nó vẽ vời cách mạng,
Phần lớn đều vào hạng cùng đinh.
Giờ thì thả sức linh đình,
Trung ương bạc triệu mỗi anh là thường.

168.
Ðức cha có biết thương nòi giống
Chúa hy sinh mạng sống vì ai ?
Bởi vì muốn dựng tương lai,
Ðem phúc ấm đến làm vui cõi trần.

169.
Ngài chẳng biết chẳng cần giáo hội,
Tội các ngài là tội gì đây ?
Người ta chẳng phải có cây,
Lẽ nào bám lấy vài giây cõi trần.

170.
Lẽ nào lại chẳng cần biết Chúa?
Lẽ nào đi làm đứa thất phu?
Chẳng thà cởi áo đừng tu,
Chúng con còn ngấm tử thù nữa cha?

171.
Công giáo với Cộng là nước- lửa,
Lẽ nào đi đóng cửa thiên đường.
Dẫu cho một kẻ tầm thường,
Mà đi làm kẻ bất lương được à ?

172.
May chủ chiên chúng ta còn lắm,
Còn những người máu thắm lòng son.
Ðêm ngày vì nước, vì non,
Một hai chỉ biết sống còn vì dân.

173.
Sống nghèo đói bất cần vì Chúa
Vì công bằng không có phân bua.
Tưởng như cha Lý đành thua,
Mạng người như một trò đùa chẳng “care “

174.
Nên những kẻ lăm le phú quý,
Nói nhiều thêm vung phí của trời.
Khiêm nhường lời nói ai ơi !
Nếu như không giúp cho đời thành công.

175.
Dù đi khắp trăm sông ngàn biển,
Dù thân ta vinh hiển không màng.
Phúc âm còn quý hơn vàng,
Muôn đời lời Chúa lại càng phải theo.

176.
Dù gặp cảnh gieo neo chẳng sợ,
Dù khó khăn thì vợ giúp chồng.
Có câu thuận mụ thuận ông,
Biển Ðông dù tát cũng không chối từ.

 

Phần - IX
Muôn Người Bưng Mặt Xót Xa
Thế mà giám mục các cha hững hờ.


177.
Hãy kể chuyện Tám Tư không sáu,(8406)
Những người con tranh đấu vì dân.
Họ là con Chúa thánh thần,
Họ là sứ giả tình thương cuộc đời.

178.
Là công lý là lời nói phải,
Ngài Kim Ðiền, ngài ấy là ai ?
Giáo dân, giám mục là ngài,
Chết vì nghĩa vụ là người hiền lương.

179.
Nay cha Lý theo đường lối ấy,
Mà các ngài không thấy hổ ngươi.
Ðêm ngày nói nói cười cười,
Tông đồ của Chúa mà rồi xếp ve.

180.
Cùng với cộng kết bè kết đảng,
Dẫu nước non mê sảng vào đâu
Thử xin hỏi thử một câu
Kỳ mưu diệu kế thế nào đấy chăng ?

181.
Lại thuyết phục được thằng cộng sản,
Theo tự do bình đẳng được sao ?
Các ngài nghĩ ngợi thế nào,
Giáo dân xấu hổ biết bao kiểu này.

182.
Ðến nhà thờ còng tay linh mục
Hỏi thế gian còn nhục nào hơn ?
Các ngài không chút giận hờn
Vẫn hòa, vẫn nhã chẳng cơn cớ gì .

183.
Bắt cha Lý là vì có tội,
Rồi đem giam Bến Củi như không.
Các ngài nhắm mắt chẳng trông,
Giáo dân còn biết cậy trông ai giờ ?

184.
Khắp thế giới sững sờ phẫn nộ,
Giáo phẩm thì giả bộ cho qua.
Làm sao bịt mắt miệng người ?
Là ma hay Chúa khác xa thuở giờ.

185.
Linh Mục Lê Ðình Du ở Huế,
Chống công an cậy thế cậy quyền.
Nhà cha họ cướp tự nhiên,
Ðem làm một thứ luân phiên trại tù.

186.
Ðâu cần phải kẻ thù mới chống,
Họ ép, mình cứ sống yên sao ?
Công bằng là nghĩa thế nào ?
Các ngài thường vẫn đem rao lẽ này.

187.
Cộng ngỗ nghịch chặt tay, cắt lưỡi,
Pháp luật rừng lấy cưỡi dân ta.
Muôn người bưng mặt xót xa,
Thế mà giám mục các cha hững hờ.

188.
Ấy là nói phụng thờ Thiên Chúa,
Khác gì đem trốn chúa lộn sòng.
Ðảo điên kiểu ấy mà xong,
Nói trông kiểu ấy thì mong nỗi gì ?

189.
Một chuyện nhỏ, nói đi nói lại,
Tại vì ta hay tại vì ai ?
Bước đầu trót đã đơn sai
Về sau hỏi có còn ai tin mình?

190.
Hỏi giáo dân thực tình yêu Chúa,
Hỏi chủ chiên đâu có thế này .
Chúa ban, Cháu giúp điều ngay,
Hễ coi thấy đúng thấy hay thì làm.

191.
Làm cho nước Việt Nam dân chủ,
Làm Bắc Nam có đủ nhân quyền.
Khi không cưỡi cổ dân đen,
Khi không đảng lại ngồi trên mọi người.

192.
Hãy gạch bỏ ngay nơi hiến pháp,
Ðiều bốn kia bá láp vô cùng.
Ðảng như chưa chịu tiêu tùng,
Nước non thật khó mà cùng đứng lên.

Phần - X
Ðá banh tưởng mạnh tưởng bền,
Cầm còi mà thổi kền kền đảng ta


193.
Cứ Xã nghĩa ăn trên ngồi trốc,
Cứ tự do độc lập kêu hoài.
Từ trong cho tới bên ngoài,
Chẳng bao giờ thấy các ngài tự do.

194.
Các ngài còn đang lo tham nhũng,
Lo giết dân, cướp đảng quyền dân.
Nói trăm nói vạn muôn lần,
Cũng xin nói hết cho dân được nhờ.

195.
Rồi dân tin, dân đợi, dân chờ
Ðâu pháp luật mà khờ khạo tin ?
Lâu rồi dân cũng đành im,
Nói ra thì viếng xà lim ích gì !

196.
Ðá quả bóng thì ông đá bóng,
Mà thổi còi ông cũng thổi còi
Ngồi trên ông phán hẳn hoi,
Ðộc quyền mọi thứ săm soi làm gì ?

197.
Có tự do ly kỳ đến vậy,
Báo thì toàn báo lạy báo cho.
Báo dù báo lớn báo to,
Thật ra đều đúc trong lò Mác Lê.

198.
Muốn đàn áp tự do tôn giáo
Thì cộng nô nhờ báo nhờ đài.
Là ai thì cũng là người,
Cũng xương cũng thịt cũng loài chúng sinh

199.
Cũng đều có thất tình lục dục
Cũng đôi lần dung tục như ai.
Làm người thì muốn thảnh thơi
Tự do không phải chịu ngồi nhà giam.

200.
Bị kẻ khác cố làm cho nhục,
Bị dày vò cho cực tấm thân
Ai không muốn sống làm dân,
Nhân quyền được trọng, tinh thần được vui.

201.
Ai không muốn nếm mùi phú quý
Ai dại gì để phí ngày xanh.
Cho nên những kẻ lưu manh,
Cúi mình chịu nhục để thành dân ngoan!

202.
Ðể cho đảng hoàn toàn cai trị,
Miễn là ta chẳng bị tù đày.
Sống mà như cỏ như cây
Coi như cái tấm thân này bỏ đi.

203.
Chị công nhân xuân thì đang độ,
Bao nhiêu người ngưỡng mộ vì sao ?
Vì đầu chị biết ngửng cao,
Khom lưng không chịu kẻ nào trèo lên.

204.
Sao lại chịu đê hèn được nhỉ ?
Cuộc trăn măm cũng chỉ phù du.
Nếu như chẳng sợ ở tù,
Thì ai tước được tự do của mình !

205.
Bị thế lực bức tình đe dọa
Bị chính quyền gieo họa bỗng nhiên.
Muốn yên mà chẳng được yên,
Sống sao cứ bị làm phiền ngày đêm.

206.
Dân vì thế càng thêm uất ức,
Ðảng một mình áp bức tự do.
Nói thì cứ nói vòng vo,
Non sông đất nước để cho đảng làm

207.
Nói Việt Nam, Việt Nam Xã Hội,
Nói nhân quyền càng tội cho dân.
Ba quyền hiến pháp dù phân,
Thế mà tư pháp chẳng cần chuyên môn.

208
Cộng Sản muốn mở mang Mác Xít
Cộng sản còn tha thiết chờ mong.
Cứ ai đỏ từ hồn đến mộng
Là đảng tin đảng trọng ngồi trên !

Phần - XI
Khắp Nơi Dân Chúng Bất Bằng
Giác Nhiên, Nhất Hạnh... lăng xăng đi về

209.
Ðảng ta vẫn làm cha thiên hạ
Ðem những tên ba vạ lưu manh
Gọi là “cách mạng” nổi danh
Họp nhau, hội lại nhân danh chính quyền.

210
Cũng chèo chống cho thuyền ra biển,
Cũng chính quyền vinh hiển như ai.
Ðảng ta tuy vẫn độc tài,
Biểu tình đảng cấm các ngài tự do.

211.
Dân ức quá, tự lo lấy phận
Dù cấm dân, dân vẫn biểu tình.
Cộng đem bán đất nước mình,
Bắt dân câm miệng để trình trung hoa

212.
Dân càng nghĩ xót xa càng giận,
Nên họp nhau khiếu kiện linh tinh.
Kéo nhau về chật Ba Ðình,
Ðảng như hiểu được nhân tình, nên lui.

213.
Làm ông lớn nay chui mai rúc,
Ði ra ngoài toàn húc cổng sau.
Nhục này không đánh mà đau,
Bác Hồ còn dám khoe câu trung thành ?

214.
Toàn cái hạng Ðức Anh cạo mủ,
Lại thiến heo lủ khủ ông Mười.
Bây giờ áo mũ làm người
Mỗi anh có ít cũng vài triệu đô.

215.
Nghĩ đến tụi dở ngô, dở ngọng,
Nói cộng ư ? Hỏi cộng cái gì ?
Họa chăng cộng bạn, cộng tờ,
Cộng chồng cộng vợ, cộng khi nào cần.

216.
Cộng xong rồi thì phần lại hết,
Chết ai đây, chỉ chết thằng dân
Cho nên suốt mấy chục năm
Cờ vàng dân vẫn cứ cầm hoan hô.

217.
Ông Hồ nếu đội mồ sống dậy
Ðạo đức ông che đậy cách nào ?
Nhân danh giai cấp cần lao,
Cướp nhà, cướp của cướp sao cho vừa.

218.
Dân hải ngoại đủ thừa đau khổ,
Lại còn đang è cổ góp tiền.
Gửi về giúp đỡ chính quyền,
Nên câu máu chảy ruột mềm lại hay !

219.
Gửi cho bọn lá lay cách mạng,
Gửi cho phường cho hạng lưu manh.
Cửa thiền giờ lại nổi danh,
Sư ông Quàng Ðộ chân thành vì dân.

220
Ðức tăng thống Huyền Quang còn đó,
Cỏ đuôi chồn theo gió đau tăng.
Khắp nơi dân chúng bất bằng,
Giác Nhiên, Nhất Hạnh... lăng xăng đi về

221.
Lại chịu lép một bề thờ đảng,
Dân ta không mê sảng bao giờ.
Một tay giữ vững ngọn cờ,
Một tay giữ vững tự do nhân quyền.

Phần - XII
Biết bao gian khổ nắng mưa,
Nỗi chàng đã vậy còn chưa kể nàng.

*
222.
Năm mươi bốn cụ Ngô về nước,
Mở kỷ nguyên sau trước tự do
Chia đôi nửa Bác ông Hồ
Miền Nam dùng để cụ Ngô hữu thần.

223.
Kể từ đó gông cùm cộng sản,
Ngày càng thêm làm nản dân lành
Cụ Ngô đem hết lòng thành,
Dựng nên dân chủ thắng anh già Hồ.

224.
Chống chế độ tam vô Mác Xít
Nhân danh dân, cộng giết nhân dân
Ông Hồ tay ấy đại gian,
Chuyên môn lừa bịp, hoàn toàn lừa nhau.

225.
Dân khi biết thì đau chẳng kịp,
Chẳng còn đâu cái dịp cứu mình
Chăm lo sửa trị dân binh,
Nôn nao Thủ Ðức, Ðà Thành sĩ quan.

226.
Hàng triệu lính từ Nam chí Bắc,
Quyết diệt thù cầm chắc thành công
Ai ngờ các cụ truyền thông,
Ðang khi thiên tả bốc đồng hoan hô.

227.
Dân Mỹ lại tốn đô, tốn lính,
Mới họp nhau bàn tính hòa bình.
Thế là bỗng bất thình lình,
Cái ông Ðại Tướng big Minh đầu hàng!

228.
Lính tự sát bàng hoàng thế giới,
Hàng triệu người đành bỏ ra đi.
Năm châu trên bước lưu vong
Thiếu gì gian khổ, thiếu gì hy sinh

229.
Ba triệu người bất bình vượt biển
bao triệu người tù đến mọt gông
Ðánh lừa tiền đóng vừa xong,
Tiến hành cải tại đi không biết về

230.
Những chàng trẻ chết vì tổ quốc
Vợ con thôi nhơ nhuốc đêm ngày
Ai không biết đến sự này,
Cháu con có hiểu những ngày gian tranh ?

231.
Cũng có kẻ còn lành còn lặn,
Có những người trên chặng đường xưa
Biết bao gian khổ nắng mưa,
Nỗi chàng đã vậy còn chưa kể nàng.

232.
Càng nhắc đến lại càng bi thảm
Cảm thương nhau, thông cảm tình nhau.
Nỗi niềm kể lại càng đau,
Mấy lần chạy giặc mái đầu bạc phơ.

233.
Kẻ chinh phụ ngày xưa tuy khổ,
Bây giờ đây vất vả gấp ngàn.
Thảm thương chưa kiếp hồng nhan,
Một dòng, một giống lại tàn hại nhau.

234.
Mà Bác vẫn buồn rầu nhỏ lệ,
Còn chê bai cái tệ Thực Dân !
Chính quyền cách mạng thánh thần
Hóa ra còn gấp ngàn lần ngày xưa…!

Sài Môn Chủ Nhân

(*) (*) Ngay sau khi
Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh, lực lượng Việt Minh đã tổ chức thành công cuộc Cách mạng tháng Tám. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam thống nhất và độc lập với tên gọi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tuy nhiên,theo hiệp ước Potsdam, lực lượng Đồng Minh gồm quân Anh và quân Trung Quốc vào Việt Nam để giải giáp vũ khí Nhật. Cả Anh và Trung Hoa Dân Quốc đều muốn hạ bệ chính phủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Anh ủng hộ sự trở lại của Pháp tại Đông Dương, còn Trung Hoa muốn đưa lực lượng thân Trung Quốc lên nắm quyền.
 

Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch tiến vào với danh nghĩa giải giáp quân Nhật, nhưng mang theo kế hoạch Diệt Cộng Cầm Hồ. Đội quân ô hợp này đốt phá cướp bóc hết sức tàn bạo

Ở miền Nam, chỉ 4 ngày sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, phái bộ quân sự Anh đã có mặt ở Sài Gòn, theo sau là liên quân Anh-Pháp. Quân
Anh trên danh nghĩa là theo lệnh Đồng Minh vào giám sát quân Nhật đầu hàng nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho quân Pháp vào Nam Bộ. Chính phủ lâm thời của Cộng hòa Pháp muốn khôi phục lãnh thổ thuộc địa Đông Dương. Ngày 19, Pháp tuyên bố sẽ lập chính quyền tại miền Nam. Ngày 23, với sự giúp đỡ của quân Anh, quân Pháp nổ súng chiếm quyền kiểm soát Sài Gòn (ngày này sau được Việt Nam gọi là ngày Nam Bộ Kháng chiến). Nước Việt Nam vừa giành được độc lập đã lại đứng nạn ngoại xâm.
 

Ngày 9 tháng 10, tướng Pháp Leclerc đến Sài Gòn, theo ông là lực lượng gồm 40.000 quân Pháp để chiếm giữ miền Nam Việt Nam và Campuchia. Từ cuối tháng 10, quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch phá vây, mở rộng đánh chiếm ra vùng xung quanh Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ.

nguồn: Wikipedia

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.