Qua Cầu Kim Môn, Ngày Cực Nóng.
một buổi dứt khỏi mối sầu
ra đứng trước mặt biển cầu
lung tung
.. nào em đà cách muôn trùng
hãy cố giữ bốn góc mùng cho anh
và ngủ sao mộng cứ lành!
hôm kìa vói chân lên cành
buồn tự đâu (!) trút cầm canh xuống đầu
giơ tấm tình khứng
bạc màu
mặc tâm cảnh dợn dàu dàu hình em
của tin động đậy thâu đêm.
rồi bữa tha thẩn bên thềm
mèo dậy mái nhà thiệt
mềm ruột gan
trước mắt, ôi chao! quan san
tình em sau/ trước xiên quàng nước non
mà tôi thoắt mất thoắt còn!
vương ngọc minh.