Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Kết Thúc Một Đời Thơ
Trần Trung Tá * đăng lúc 01:40:13 PM, Sep 16, 2010 * Số lần xem: 1454
Hình ảnh
#1
 
 
Tôi bây giờ như cây-hết-nhựa, lá hết xanh như tóc hết đen. Một sớm một chiều lá rụng xuống chân em rồi gió nổi quét đi đời tro bụi…
 
Tôi bây giờ giống như bọt nổi, như bèo trôi từng đám lục bình. Em thấy kìa mầu tím bình minh: hoa bèo nở. Sông mấy ngành đang rẽ…
 
Tôi bây giờ khác chi ngày đã xế. Chim về rừng, tôi vẫn đảo hoang vu. Bạn của tôi: Bóng tối, tối mù. Một đóm lửa tưởng vu vơ làng xóm…
 
Tôi bây giờ với tấm lòng nhẹ nhỏm nhưng vẫn còn lốm đốm nắng mưa. Kỷ niệm nào thì cũng ngày xưa tôi trót để trong bài thơ nào đó.
 
Tôi bây giờ, thưa em, không nói nữa. Ly Khách! Ly Khách và Con Đường Nhỏ, thì thôi. Mẹ đợi ba năm đã thác mất rồi. Chị và em cũng ra người thiên cổ. (*)
 
Những câu thơ của Thâm Tâm chợt nhớ, để chợt buồn, chợt thấy cuối đường mong. Tôi không về nữa nhé, hỡi Non Sông! Lời Yêu Quý mấy lần lem dấu mực…
 
Tôi bây giờ…đang còn nước mắt tạ tình em. Kết thúc Một Đời Thơ. Nếu một mai tôi hóa kiếp, bao giờ? Hãy tưởng tượng: đám bèo trên sông Cửu…
 
Không ai cả, dang tay cho tôi níu. Cả tôi đây: xuôi xị kiếp người…Chỗ tôi đi, chỗ đó xa xôi, cây sầu riêng Ngoại trồng nay chắc cỗi…
 
Tôi bây giờ nhớ sao dáng Ngoại, miếng trầu thơm thoang thoảng gió bay!
 
(*) Thơ Thâm Tâm, bài Tống Biệt Hành: “Ly Khách! Ly Khách! Con đường nhỏ. Chí lớn không về bàn tay không thì không bao giờ nói trở lại…Ba năm Mẹ già cũng đừng mong!”
 
Trn Trung Tá

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.