Chuyện Tỉ Tê Đột Xuất.
Quả thực vậy
thẩy câu/ chữ ra mà
ngữ
nghĩa
khiến bá tánh xây xẩm mặt
mày
giờ
chẳng giống hồi hai chú nguyễn duy
hữu thỉnh
đi b
hồi ấy- cứ bác bác/ cháu cháu
mỗi câu- mỗi chữ- mỗi máu
ngày nay sở dĩ tôi không còn chú thích
úp/ mở
chuyện ăn/ ngủ/ đụ/ ỉa bởi
đọc thơ bây giờ không còn nhận ra phái tính
nam- nữ
đâu lồn- đâu cặc
và bỗng việc ngồi/ nằm/ đi/ đứng
nơi tôi
ở đâu (!) mày
mặt
cũng tĩnh
cứng/ hễ mở mồm là cho
- đấy!
thơ vậy mới khiến bá tánh xây xẩm mày
mặt
còn xin lổi
chỗ ngồi mới hôm qua hôm nay đà rêu phủ
ba thứ chữ nọ nay [tôi chắt chiu] dành để chú thích
úp/ mở [linh tinh]
dẫu được tái chế biến kiểu tây
thực cầu kỳ thì
nói theo nguyễn du- mua vui
may
được vài trống canh
.. đúng không lan*?
vương ngọc minh.
*nhà thơ Lưu mêlan.