.. anh T, ngày qua/ ngày lại
trước giờ, tôi chỉ biết có
đi/ đứng/ nằm/ ngồi; biết thêm
nữa thì là- đưa mắt nhìn
cảnh tình mình, bao lâu nay
quả, chẳng có được một công
ăn việc làm chi! cho tươm
tất/ ra trò; nghĩ, cũng vất
vả/ thiếu hụt trăm chiều, tất
nhiên, đưa mắt nhìn tới/ nhìn
lui tôi biết, tôi cũng chả
hứng thú gì nếu có được
một công ăn việc làm tươm
tất/ ra trò; thế đấy! ngày
qua ngày, ôi! đời người, sao
ngắn ngủi, còn tôi cứ ngày
qua/ ngày lại chỉ biết có
ngồi/ nằm/ đi/ đứng; biết quá
lắm thì là đưa mắt nhìn
tới/ nhìn lui; giả như, đời
tôi bao lâu nay cũng có
được một công ăn việc làm
cho tươm tất/ ra trò, ai
chắc tôi sẽ chí thú làm
ăn, phần đời người, sao ngắn
ngủi! lại có đứa cắc cớ
hỏi tôi “.. vây chứ công ăn
việc làm chi tươm tất/ ra
trò! cậu nói nghe thử?” quả
tình, tôi chẳng biết trả lời
sao/ phải làm gì nữa anh
T ạ! định bụng sẽ hỏi
ông Lê xem mấy cái dấu
gạch chéo có nổi đình/ đám
thêm cho thơ?
vương ngọc minh.
Toàn bộ dấu gạch chéo trong đây của Du Tử Lê.