Oct 17, 2019

Thơ xướng họa

Hát Ô Hành Số 4 (Mạt Lộ Ca)
Băng Ðình * đăng lúc 12:35:11 PM, Sep 06, 2010 * Số lần xem: 1287
Hình ảnh
#1



Thái Bình
Đáp ý bài Sáu Mươi
của Đông Anh

Đọc một tá thơ Tù Cải Tạo
Đã tròn Hoa Giáp vẫn chơi bạo
Thất ngôn phá thể Hát Ô Hành
Còn đau dẫu không bị bể gáo
Xa nhau chỉ biết nhớ nhau thôi
Vẽ vời thêm thắt kiếm chút cháo
Trước là thanh khí anh em mình
Sau nữa đẹp lòng giới chủ báo

Mới đó mà nay sáu chục rồi
Cõi đời vốn dĩ cõi bát nháo
Hồng Hà quê mẹ mướt tre xanh
Đuốc lửa Alpha đêm chỉ đạo
Những tưởng rời non lấp biển sâu
Nào ngờ thua trí phường ba xạo
Hữu thân hữu khổ dám phàn nàn
Đi đâu chẳng biết mưu chú Cáo

Môi gượng cười cho quên đắng cay
Nước mất nhà tan đời gió bão
Thân tù tay trắng hận xôi gan
Khỉ đỏ nhởn nhơ hia với mão
Năm tư miền Bắc đớp ngon rồi
Bảy lăm miền Nam xơi ráo nạo
Trách chi phường ăn cơm Quốc Gia...
Trách chi lũ ma cô ma cạo

Khỉ ho cò gáy dựng nhà giam
“Bắt Ra Bắc Việt” chim cười nhạo*
Núi đỏ rừng xanh người xác sơ
Mũi súng tha hồ giặc sai bảo
Phố Lu mắt lệ mờ Lào Kay
Yên Bái nhục nhằn đêm đả khảo
Tù đói trơ xương vượt suối ngàn
Đớp sắn mà lết đi tải gạo

Thương nhau cho thịt cho xôi ăn
Ghét nhau cho đến Mai Côi dạo**
Nắng hè Tân Lập sốt vàng da
Dế giun khuya gọi tù xuống ngáo
Thanh Chương ngục đỏ giữa non Hồng
Thanh Phong, Thanh Lâm ai dám ngạo
Gió Lào từng trận xao người khô
Sương muối tẩm thân gân cốt nhão

Miệng nói khoan dung dạ báo thù
Trước sau vẫn cái trò tiểu xảo
Mười ngày một tháng có bao lăm
Chỉ việc mang đủ cơm đủ áo
Trích ngang trích dọc đến ba đời
Đa nghi giặc vượt hẳn Tào Tháo
Chồng cha thất thế vợ con chia
Thù vơ oán chạ dai hơn chão

Đui què mơ dựng cõi Thiên Đường
Tổ Mác sư Mao chỉ bố láo
Anh Thành “nước trước” chị Minh Khai
“Bác Hồ” tới chết còn vênh váo
Buồn cho “đồng chí” Lê Hồng Phong
Xái nhị cách mạng đạo đức hão
Học lấy rặt những đồ ngoại lai
Gắn cho toàn ái quốc giả mạo

Bốn lăm bẩy lăm ba mươi năm
Xương mình lấy da mình bắc chảo
Lửa ý thức hệ càng xục xôi
Nga Tàu Mỹ chụm ba ông táo
Nhật Pháp cong đuôi vẫn liếm môi
Mặc xác dân ta nồi nước xáo
Quốc Tổ Hùng Vương cũng bàng hoàng
Con cháu u mê trò mộng ảo

Núi gấm sông hoa biển ngọc trai
Nam Quan Cà Mâu tới hải đảo
“Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư”
Tan nát vì lửa bom đạn pháo
Chiến thắng khoe xây dựng gấp mười
Chỉ thấy toàn dân ta mếu máo
Cả nước thi đua bụng đói meo
Nửa nước bị chẻ đầu tẩy não

Kẻ cắp bà già góp vốn chung
Ai kẻ tinh ma ai khờ khạo?
Riêng ta dứt áo khóc lên đường
Cố quận ngát thơm mùi thạch thảo
Quê người tóc trắng chiều lưu vong
Nghiêng say đất mẹ giặc trâng tráo
Hát Ô, Hát Ô hề Hát Ô!
Thuyền lan chìm đâu mà quế trạo?

Vọng mỹ nhân trời Tây mịt mờ
Ngó phương Bắc thần trùng khô kháo
Vời Biển Đông mả nước thuyền nhân
Ngóng cõi Nam đợi hồng Nhật Tảo
Bởi đã đi nên quyết sẽ về
Tổ Quốc ta trường sinh bất lão
Xô màn đêm bóng tối rụng rơi
Cuốn sạch lũ cáo cầy nha trảo

Muôn đời soi bóng Thái Bình Dương
Sóng cuồn cuộn vỗ bờ huyên náo
Tâm huyết ta sắt đá bắc cầu
Đẹp mãi một mùa xuân vĩnh hảo
Dâng người xưa, ký thác người sau
Bọc trăm con Việt Viêm độc đáo
Ấm vòng tay lớn mẹ Âu Cơ
Đường dấy nghiệp dấu chân Khúc Hạo


Thái Bình


* Bắt Cô Trói Cột”
** “ Thương nhau cho thịt cho xôi Ghét nhau cho đến Mai Côi Cầu Lầy ” Mai Côi Cầu Lầy, trại giam tù chính trị từ thời Pháp thuộc. Nay là K4 Tân Lập, Vĩnh Phú.



Họa bài
“Mạt Lộ Ca” của Thái Bình

Mình không như ai đi cải tạo
Thừa biết Cộng Sản phường tàn bạo
Cầm đọc những bài Mạt Lộ Ca
Nghĩ thương những người bị bể gáo
Những ngày “Giải Phóng” đã trôi qua
Những ngày không cơm cũng không cháo
Chỉ có bo bo, chỉ hoan hô
Chỉ có khẩu hiệu, không có báo.

Thời gian ngoảnh lại thật quá nhanh
Tàn cơn binh lửa, đầy nhốn nháo
Vo ve toàn một lũ ruồi xanh
Thằng sáng bị thằng mù dẫn đạo
Nói vì nhân dân, vì tự do
Rút cục chẳng qua lời nói xạo
Thần thánh mất rồi, lương tâm không
Chỉ còn nhi nhô lũ cày cáo.

Nếu ta có súng cầm trong tay
Cũng thử góp sức làm giông bão
Nhìn ra tất cả đổi thay rồi
Một bọn côn đồ lên áo mão
Cứ thằng có của chúng nó lèn
Cứ thằng có học chúng nó nạo
Bán sạch liêm sỉ cho miếng ăn
Lịch sử hết sửa rồi lại cạo !

Muốn cười nước mắt lại tuôn rơi
Chúng đâu có cần ai chế nhạo ?
Bọn người máy ấy còn biết gì ?
Cúi cổ mặc tình Đảng sai bảo
Tố cả bạn bè, tố cha ông,
Có quyền là tha hồ tra khảo
Khói bếp không còn trên mái nhà,
Vét lu không có một hột gạo.

Những người yêu nước cho vào tù
Cán bộ nghênh ngang khoác tay dạo
Những tên chân còn dính đầy phèn,
Cũng lý, cũng luận thật ngổ ngáo .
Nghĩ đến Thánh Hiền buổi nhiễu nhương
Cũng còn gì đâu mà cao ngạo ?
Nay Mác, mai Lê chán mớ đời,
Tù tội, đã đành gân cốt nhão

Khoan dung gì đến lũ yêu ma?
Lũ người điêu ngoa bụng gian xảo
Đảng cứ bắc loa hót vì dân
Dân không còn quần, không còn áo
Vẫn còn những người khinh hiểm nguy
Vẫn còn những người giữ tiết tháo
Cứ việc đến xem những nhà tù
Chúng nó căm thù dai như chão .

Vô học mà đi dạy bảo ai
Những tên cán ngố thật lếu láo .
Bảo vì Độc Lập, vì Tự Do,
Trò bịp ai tin mà vênh váo !
Hứa cơm hứa áo, hứa Dân Quyền
Chẳng qua chỉ là hứa hẹn hão
Những tên dâm ô như lão Hồ
Chuyên mồm rao bán hàng giả mạo .

Thật thế : suốt trong mấy chục năm
Lấy thịt xương dân làm xoong chảo
Cho đến cột đèn cũng muốn đi,
Bao giờ chúng nó hết bệnh táo ?
Bao giờ chúng nó biết ăn năn,
Bao giờ chúng nó hết xông xáo ?
Toàn dân tất cả đã vùng lên
Thì chút quyền uy là mộng ảo .

Rừng tiền bể bạc mấy nghìn năm
Chỉ thấy hoan hô rồi đả đảo
Chỉ thấy Đảng và cán bộ no
Còn dân lao động trơ xác pháo
Những bà mẹ nuôi bây giờ đâu ?
Hỏi tới dụi mắt rồi mếu máo !
Nếu biết gặp toàn đồ bất nhân
Cứ muốn đem người đi tẩy não .

Cứ muốn làm tay lý thuyết gia,
Coi như tất cả đều khờ khạo.
Chúng ta không lẽ chịu cúi đầu ?
Bút đã chấm mực, hịch đã thảo
Mặc thây những bọn đánh võ mồm,
Mặc thây những phường mặt trơ tráo,
Những em bé nhỏ mắt như sao
Những ông bà lão răng trệu trạo .

Đã nghe tiếng thét khắp trong ngoài
Chúng chết đến nơi : thiên hạ kháo.
Thái Bình, Xuân Lộc đứng lên rồi
Lửa rực bắt nguồn từ Nhật Tảo
Sáu mươi chưa thể gọi là già
Lã Vọng ngày xưa chưa là lão
Gái trai còn món nợ non sông
Ta dựng đức tin làm nha trảo

Hỡi ai lưu lạc khắp năm châu
Phen này góp sức thật huyên náo
Chánh nghĩa khi đã trong tay ta
Hai chữ Vì Dân là tuyệt hảo
Ngửa mặt không thẹn cùng cha ông
Bõ những ngày chạy đôn, chạy đáo
Chúng mình đâu đã mạt lộ đâu
Sao chẳng soi gương Khúc Thừa Hạo .

Huệ Thu
SanJose - Norwood Lưu Ký
Chớm Thu, 1999


Gửi anh Thái Bình

Lạ quá ! Tại sao Mạt Lộ Ca ?
Con đường còn rộng bước còn xa
Ngày xưa giữa trận khinh gian khổ
Sao lại bây giờ nước mắt sa ?
Thân dẫu giam trong lò cải tạo
Thua riêng một trận lẽ nào thua ?
Ta quen biết bạn từ lâu lắm,
Tuổi chửa bao nhiêu đã vội già !

Chẳng nhớ những người đà ngã xuống,
Làm người đâu dễ sợ phong ba ?
Thái Bình dân chúng vùng lên đó,
Truyền thống đâu mà Mạt Lộ Ca ?

*
* *

Ta tuy chân yếu tay mềm thật
Đọc tới thơ anh thật xót xa .
Ta viết đôi lời phiền trách bạn
Biết rằng bạn có nhớ ra ta ?
Hỡi Băng Đình cũ ! Xin nhìn lại,
Xin nhớ dùm nhau chữ nước nhà !
Xin xóa dùm nhau câu Mạt Lộ ,
Cùng nhau chờ đón Khải Hoàn Ca .

Huệ Thu

Lời thưa:
Tôi không phải là quân nhân cầm súng chống Cộng Sản, cũng không hề tham gia hoạt động chính trị, lại cũng chưa đến tuổi sáu mươi. Thế mà nhà thơ Đông Anh vẫn đưa hai bài thơ Sáu Mươi của ông và bài H O Hành (Mạt Lộ Ca) của Thái Bình để yêu cầu họa lại cho vui...
Tôi đọc bỗng nhớ đến những ngày tù tội ở Côn Đảo vì vượt biên và chợt hiểu cũng chỉ sáu năm nữa thì tuổi mình cũng tròn vòng hoa giáp.
Vậy thì tâm sự của người cũng ít nhiều là tâm sự của mình! Vả chăng, ở Việt Nam, mấy ai là người thoát cảnh tù tội, mấy ai là không mắc nợ chế độ Cộng Sản? Cho nên tôi cũng cầm bút họa chơi. Âu cũng là có dịp để nói tâm sự của mình trước thời cuộc. Biết đâu đó cũng là tâm sự của những người đồng cảnh ngộ?
Riêng với nhà thơ Thái Bình thì tôi cũng là chỗ quen biết. Tôi chỉ lấy làm lạ là đã “ Mạt Lộ” thì còn ca hát nỗi gì? Hoặc nên để là “ Mạt Lộ Ngâm ” mới hợp lý chăng?

Huệ Thu

San Jose, 1999

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.