RẠCH ĐÀO ƠI..NHỚ LÚA NÀNG THƠM !
Còn khói hoàng hôn vờn mái lá
Rơm khô chất ngọn ngất từng cao
Vàng lên ánh nắng mùa binh lửa
Gợi lúa nàng Thơ …nhớ Rạch Đào
Bột nếp trắng màu hoa bưởi thơm
Tiếng chài,nhịp cối vọng về tim
Bếp tro từ lịm tình hương lửa
Thấy bánh phồng phơi chợt thoáng buồn
Chuông nguyện còn vang chiều bóng đổ
Còn ai về với giaó đường không?
Còn cô hang xóm bên cầu nước
Nghe chuyển vào Xuân …má ửng hồng
Vòng bánh neo tròn nhớ xứ quê
Nhớ người con gái đẹp bàn tay
Giữa khuya đốt lửa lò hiu hắt
Cho nép thơm nồng buổi chợ mai
Thoáng mái đình xa ,chuông vẳng đưa
Buồn len lén quyện bong cau già.
Ai về Mỹ Lệ chiều binh lửa
Còn thấy xe Lam đậu xóm Chùa ?
Nước mắt khóc mờ thương Mỹ Lệ
Rạch Đào ơi nhớ lúa NÀNG THƠM
Xứ quê từ quyện màu binh lữa
Có những người đi vạn nẻo đường
Chiều Ngả ba Thầy Phó trên đường về Chợ Rạch Đào
NGUYỄN TẤN BI
THƯƠNG MÌNH NHƯ …
THÁP CHÀM CÔ ĐƠN
Sừng sững Tháp Chàm như vẫy tay
Về đây Phan Thiết lá rừng bay
Cho Trưòng Sơn lộng xô về biển
Nhè nhẹ mơn man mái tóc dài
Vách núi ngàn năm vẫn đứng yên
Đường xe xuôi ngược nối bao miền
Trơ vơ Mủi Né ngàn khơi rộng
Sóng dựng trùng dương lớp lớp lên
Bãi cát nào ôm bờ Vĩnh Thụy
Lầu ông Hoàng mãi đẹp Phan Thành
Dừa buông tóc xoã ngàn thu đợi
Người ngược , người xuôi xót chút tình ?
Em đứng tựa mình bên vách đá
Người đi còn khuất biệt trùng khơi
Biết tìm đâu nẻo tương phùng đó
Đầu ngã vai nghiêng, rộn nói cười
Người ở phương nào có lắng nghe
Biển đang gào vọng tiếng kêu về
Chừng xa Mũi Né xuôi Nam lại
Một chút tình vương thoáng ngậm ngùi
Mai đã xa rồi thương kỹ niệm
Nắng ươm gió biển nhớ về Trung
Tưởng mình vách núi cheo leo đó
Hoá tháp ngàn thu đợi lạnh lung
Hè 2006
Nguyễn Tấn Bi