Mời chị,mời anh hãy cạn một hồ lai láng.
Xiết chặt tay nhau kết bạn mai lên đường.
Tiếng gọi non sông.
Tạm giã biệt người thương.
Hướng về Bắc,ta diệt phường Hán tặc.
Hướng về Đông ta quyết cắt cái thòng lọng lưỡi bò.
Đủ rồi,đủ rồi,bảy mươi năm qua.
Tự Do Dân Chủ là chẳng phải xin cho.
Mà từ chí khí một phen ta đọ sức.
Thế luân chuyển thái lai hồi bỉ cực.
Lấy trí nhân mà chiến thắng hung tàn*
Này chị ,này anh hãy đứng dậy mà xẻ dọc xẻ ngang.
Giương kiếm bạc chém cho sạch bọn ngang tàng bạo ngược.
Tráng sĩ hề.
Há nhụt lòng non nước.
Dũng sĩ hề.
Há tính thiệt tính hơn.
Một ngàn năm nô lệ.
Nào quên nỗi căm hờn.
Ngàn năm nữa.
Giang sơn trong tay anh tay chị.
Ngọc không dũa thì ngọc kia nào quí.
Bậc anh tài chí khí nhẽ lãng quên.
Ta nợ non sông.
Há chẳng phải đáp đền.
Là dũng sĩ .
Há ngại lằn tên mũi đạn.
Thanh niên Việt hãy vùng lên diệt cho sạch bọn cuồng ngông đại Hán.
Cứu toàn dân dài năm tháng vong nô.
Hãy đập tan âm mưu gián điệp giặc Hồ.
Lũ cộng đảng bọn cẩu nô cho Hán phiệt.
Nào cạn ly.
Mai lên đường cho non xanh nước biếc.
Tình Việt Nam là bất diệt từ đây.
Chị hỡi.
Anh hỡi.
Mai xong việc nước,ta hẹn phút xum vầy.
Hồ trường tữu ngất say cho thỏa giấc.
*Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi
Nguyên Thạch
Nỗi Lòng Người Ở Lại
Người đi.
Đi mãi chưa về.
Bỏ sân ga lạnh.
Chiều quê ngậm ngùi.
Dòng trôi.
Hỏi có gì vui.
Xuân xa cánh én.
Nước xuôi lạc nguồn.
Vàng rơi.
Thu tím.
Chiều buông.
Song thưa thiếu phụ lệ tuôn khóc thầm.
Ai đi.
Xa mãi tháng năm.
Em miền hư ảo xa xăm lạnh lùng.
Đêm thâu.
Đàn nấc ngang cung.
Cung sầu trổi nhịp.
Cung chùng dây tơ.
Bao mùa hiu hắt trăng mơ.
Bao mùa dài nỗi đợi chờ cố nhân.
Nỉ non dế khóc màn trần.
Giá băng lá mục cũng cần ủ nhau.
Bể dâu ngăn cách trúc đào.
Có ai thấu được niềm đau nhớ chồng.
Mai về miên viễn hư không.
Hồn chưa thoát tục.
Còn trông duyên tình.
Nguyên Thạch