Viết tặng Quỳnh, Lan,Phúc Tần, Nhi, Yuki
Nghị, Quốc Việt và Bích Trâm
Trời cuối năm rồi vương nỗi nhớ
Phương nầy vẫn rợp ngát hương hoa
Cũng cành lan trắng, hoa hồng thắm
Lòng bỗng nôn nao nỗi nhớ nhà
Năm đó về thăm Đàlạt ơi !
Cà phê phố núi …nhớ chơi vơi
Đêm về đi dưới ngàn sương lạnh
Cô Gái nhìn quanh dấu nụ cười
Đen rô thơm ngát tình hoang dã
Một gốc cây rừng phủ sắc rêu
Bướm ong phố chợ bay vồn vã
Say đắm đài hoa nét diễm kiều
Nẻo xuống nhà ai ngói ửng hồng
Chập chờn in bóng lá rừng thông
Lối về mấy lượt lên thăm thẳm
Ánh điện mờ soi lắm đoạn đường
Tô phở còn vương màu khói ấm
Rì rầm đâu đó thác reo vui
Ngựa đi lục lạc khua đường vắng
Lăng Nguyễn Hữu Hào.. Ơi Cam Ly !!!
Còn đó ngàn năm rừng Ái Ân
Lời thề chung thủy đã xa xăm
Bây giờ để lại Hồ Than Thở
Nỗi nhớ Cao nguyên giục giã thầm
Từ đó… bây giờ đã mấy năm ?
Nhớ về Đà Lạt chốn xa xăm
Mỗi lần nghe chớm đông vào lạnh
Đà lạt đâu đây… khẻ gọi thầm
Nguyễn Tấn Bi
ĐÁM CƯỚI HỌC TRÒ
Tặng Vàng,truớc 1975
Xe đò sáng ấy không đưa khách
Xe nghỉ đưa dâu về quê chồng
Cô dâu mười tám vừa thôi học
Chàng rễ , anh Trung Sỉ Tiều Đòan
Chàng rễ nhà binh ờ trận về
Nghe mùa hạnh phúc rộn hương quê
Cô dâu đi bỏ khung trường cũ
Áo trắng hôm xưa quyện tóc thề
Theo họ nhà trai năm chú lính
Phù dâu mấy bạn học trò xưa
Bút nghiên súng trận mửng duyên mới
Tình ý quân dân nói chẳng vừa
Sáng nay nắng chuyển vui mùa cưới
Trai gái về ngang bỗng ngập ngừng
Cò nguời lỡ bước đời xuôi nguợc
Dõi bóng xe rồi nghe nhớ mong
Nguyễn Tấn Bi