(… riêng tặng Minh Phụng, Phạm)
Ngày đó… yêu em… chớm ưu phiền…
Nhủ lòng… thôi giữ lại đời riêng…
Để lại cho em… ngày tháng nhớ…
Lưu Bút Học Trò… mãi hồn nhiên…
Đời anh đã… chớm tuổi sầu vương…
Yêu em mái tóc màu Tây Phương
Trong sân chiều xuống… nhìn em đứng…
Ôm đàn anh dạo khúc yêu thương.
Ngày ấy… anh hay… ngó qua nhà…
Nhìn em chải tóc dưới giàn hoa.
Hoàng hôn vương đọng… vài vạt nắng…
Cho tóc em buồn… chút nắng pha…
Em vẫn thơ ngây tuổi học trò
Môi hồng e ấp tựa cánh hoa.
Lời yêu chưa kịp trao ngày đó…
Sóng cuốn xô đời dạt trôi xa…
. . . . . . . . . . .
Từ đó đường đời chia lối rẽ…
Anh ôm đời xuống đáy vực khe.
Trên quê hương đong đầy nước mắt…
Tương lai đời bóng tôi phủ che.
. . . . . . . . . . .
Ba mươi năm sau… gặp lại nhau…
Còn nhớ trong nhau… phút ban đầu.
Em còn giữ lại trang Lưu Bút…
Ký ức trong lòng vẫn đậm sâu.
Anh vuốt tóc em từng sợi mềm…
Thầm thì… anh khẽ gọi tên em…
Tóc em giờ… vẫn pha màu nắng…
Nghe dấu xưa về… chợt yêu thêm…
31 Tháng Tám ‘2010
Minh Sơn Lê