.. cho thủy yên.
mẹ đi
bỏ con đứng
ngồi
trong nắng
trong gió
hóng còi tàu/ kêu
suốt tháng
ngày
buồn hắt hiu
mặc nước lớn
ròng
chiều chiều trên sông
.. mẹ ôi! tay ẳm
tay bồng.
mẹ đi
bỏ con ngóng
trông
trong sương
trong khói
ôm lòng ngùi thương
rồi
sớm trưa
nối tơ vương
giăng khắp lối
khắp nẻo đường/ trần ai
.. nhớ mẹ
lúc địu một vai.
vương ngọc minh.