Đôi khi tôi nằm mơ…
Thấy những điều… không lạ…
Tỉnh ra lòng còn nhớ
Rồi lòng bỗng xót xa…
Tôi mơ thấy ngôi trường
Với những Thầy, Cô giáo
Đem tâm hồn soi hướng
Cho thế hệ mai sau.
Cầu mong cho học trò
Học thông và chí lớn
Làm thân những con đò
Đưa đàn em qua bến…
Mang tâm hồn yêu mến
Không vướng chuyện tiền nong
Với những giấc mơ hiền
trong cõi lòng mênh mông…
Tôi mơ thấy sân trường
Rộn ràng bầy em nhỏ
Mắt xanh chưa hề vướng
ưu tư với… tiền trường!
Tung tăng vào lớp học
Sách vở được phát không
Vì tương lai Dân Tộc
Em gắng học nên người.
Có lần tôi mơ thấy…
Nhiều bệnh viện mới xây
Nhiều người nằm nơi đây
Lòng không còn ái ngại…
Ánh mắt đầy hy vọng
Nụ cười thật bình an
Không gian đầy nhân ái
Không một lời than van…
Những tấm lòng bác sĩ
Vì nghĩa lớn quên mình
Trái tim đầy liêm sỉ
Lời thề Tổ… chứng minh.
Có khi… mơ về phố…
Tôi thấy có cụ già
Giữa một rừng xe cộ
Người công an đưa qua.
Rồi có xe tang qua
Nhiều bàn tay ngả mũ
Nhiều xe qua nhường lối
Cho người vào thiên thu…
Đôi khi tôi hay mơ…
Những điều mơ… không lạ…
Tỉnh ra lòng còn nhớ…
Cho lòng hoài ước mơ…
27 Tháng Tám ‘2010
Minh Sơn Lê