May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Biết Chừng Nữa Về Tân Duyệt / Hoa Mưa / Rạch Đào Thương Mãi Rạch Đào Ơi !!!
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 11:29:11 AM, Aug 18, 2010 * Số lần xem: 1252

 

BIẾT CHỪNG NỮA VỀ TÂN DUYỆT ?

Gởi về Phạm thị Cẫm Tú - Tân Duyệt-Cà-mau

Lâu lắm anh chưa về Cái nước
Qua đâu cũng nhớ đất Càmau
Mấy năm trôi dạt về Tân Duyệt
Thương lắm Đầm Dơi đất mủi nghèo

Vạt áo em bay nhẹ châp chờn
Như mù sương sớm miệt Năm Căn
Gặp nhau, nón lá chiều e ấp
Rừng đước ngàn xanh thẫm sắc buồn

Anh viết bài thơ lên nón em
Vần thơ em đọc khó lòng quên
Tim se sắt nhớ nguời phiêu bạt
Tình ý vùi trong vạn nổi niềm

Em thêu rướm máu mấy đầu tay
Từng chữ, từng câu ý chất đầy
Từ thuở trắng tay, không sự nghiệp
Vốn riêng thơ viết chẳng hề vơi

Lần tiển anh đi, em nắm tay
Hộ Phòng thăm thẳm bóng kinh dài
Hai bờ sông nưóc dừa buông tóc
Như nhắc thầm nhau một buổi về

Anh đi từ dó không về nữa
Rẫy Chệc còn xô sóng bạc đầu ?
Lâu lắm không về thăm Tân Duyệt
Đi đâu cũng nhớ xứ Càmau

Anh giữ trong anh từng nét em
Mắt buồn, mái tóc tựa tơ rèm
Đêm đêm nghiêng xuống trên trang giấy
Thư viết đầy vơi vạn nổi niềm

Bossier city 23 tháng chạp năm Ất Dậu
23-1-2006
Nguyễn Tấn Bi

HOA MƯA

Những đoá hoa mưa nở trắng trời
Hoa bay từng cánh vướng từng nơi
Hoa hôn đôi má em về muộn
Ngàn đoá chen lên mái tóc dài

Em chẳng dù che đi trong mưa
Hoa rơi từng sơị mỏng như tơ
Em về lầm lũi trong chiều lạnh
Gió thổi tung vờn những ý thơ

Trời nở hoa mưa xuống mặt đường
Cửa hờ ai khép trắng hoa vương
Đèn chiều thấp vội khiêu vàng vọt
Hoa giục người đi chẳng ngập ngừng

Anh đi bên em trong hoa mưa
Đường dài bóng nhỏ tựa vào nhau
Dơ tay anh hứng đài hoa rụng
Ướn ướt hoa bay lạnh mái đầu

Em ước hoa mưa nở suốt mùa
Theo em từng bước dệt tình thơ
Em lau nước mắt : hoa mưa khóc
Như kẻ ngàn xưa dứng Vọng Phu

Và những lần em thức một mình
Nghe hoa mưa nở giữa trời đêm
Bay bay từng cánh về trên ngói
Em gục vào tay để khóc thầm

Anh ở phương nầy nhiều hoa mưa
Vẫn màu vần vũ cuối trời xa
Mỗi lần hoa trắng trời rơi rụng
Vẫy bút về em vạn ý thơ

Mưa nở rồi tan thành nước mắt
Làm sao anh nhặt được đài hoa
Để dành ép gởi về em đó
Tình của người đi khó nhạt nhoà
Mùa mưa dai dẳng ở Bossier City
14-02-2003


Anh trở về đây trống trước sau
Hoa đào năm cũ biết tìm đâu
Em di nhân diện hà phương lạc?
Khách viễn lai hồi vạn cỗ đau

(Nhân diện bất tri hà xứ khứ-Thơ Nguyễn Tần Bi)
___________________________________

RẠCH ĐÀO THƯƠNG MÃI RẠCH ĐÀO ƠI !!!

Thương quá Rạch Đào gợi nhớ xưa
Quê hương ngày ấy nói sao vừa
Lối qua Thầy Phó xanh ngàn lá
Về nẻo Tân Lân mặc gió mưa
Tràng bánh phồng phơi mùa nếp sớm
Hương Nàng Thơm chin quyện đong đưa
Nhà thờ thong thả hồi chuông nguyện
Âm hưởng muôn đời khó phôi pha

2
Âm hưởng muôn đời khó phôi pha
Người đi bịn rịn chút hương thừa
Lữa lò khuya ấm huê tình hát
Cối quết đêm buồn tiếng võng đưa
Rạch Kiến ai lên chiều bụi đỏ
Xóm Chùa kẻ đợi tóc buông dừa
Đêm đêm thao thức trời phương đó
Thương lắm Rạch Đào nhớ thiết tha !

Nguyễn Tấn Bi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.