thưa bác con ngoan.
.. dạo này
cứ quá giữa trưa mới ngủ dậy/ trưa nay
khoác áo ra đuờng
đụng liền lu két/ chúng
hết sức nhanh nhẩu: con chào bố/ tôi đáp
- bố chào con
thế!
còn sống
còn phải phải phép/ tôi hỏi
- mạnh giỏi! nhanh nhẩu
chúng đồng thanh hô “.. giỏi! giỏi! giỏi!” vừa gật gù
đắc ý tôi bảo: khá!
.. khá lắm/ cùng lúc lo
chúng sẽ nhao nhao hô “.. khá! khá! khá!” thì bỏ mẹ
làm mặt lạnh/ tôi đằng hắng liên tục
không dè
chuyện chỉ vậy
lại bị cho “.. thứ bất nhã!” từ bấy
trở đi/ chúng
đuổi đeo
kêu
nói/ chửi tục
bất nhẫn quá/ xua
đuổi
cách gì chúng cũng bám. mãi khi chiều dần tắt
ngoài xa/ hết cách
tôi bèn ỉ ôi
xuống nuớc “.. như bố đây! quả tình
cốt mong sao sống/ ngày qua ngày
.. đặng còn nhìn cái cách anh hữu thỉnh
các con
chịu để cho đảng giật dây thế này
này!.
……
vương ngọc minh