bốn thôi*.
Ngày nào giáp mặt nhau
tôi sẽ lên giọng thầy
chùa- này, em nhỏ! nhỏ
nhẹ dùm, ăn/ nói phải
biết dấu cái giọng điệu
thầy, đời, ai cung dè
sẻn, đúng lúc tay bắt
mặt mừng, liền mừng mừng/
tủi tủi cho cái giọng
thầy chùa; này tuổi/ này
tên, này! sao còn mở
miệng lên giọng thầy, đời
nay ai chả biết ăn
miếng trả miếng; lại cung
giọng thầy, đời này còn
khổ, hon chó; tóm lại
hon/ thua, chả ăn thua
gì, thì ngày nào giáp
mặt nhau nhớ nhắc dùm
khi đứng lên đi/ về
cung phải biết, đừng tuởng
bở cái giọng thầy chùa;
mà ở đâu (!) làm on
ở yên đi.
vuong ngọc minh.
*tên một nhân vật truyện của Võ Phiến.