Cũng May, Đời Còn Có Sáu / Tám.
tôi kêu xui xẻo, em cười
“.. của đi như thế thay người đấy thôi”
lời không một chút đãi bôi
khiến lập tức niệm ba hồi tâm kinh
mấy đời vật một đời mình.
xoa đầu tôi miệng em tình
“.. ông tướng ơi! rồi ảnh/ hình cũng tan
rồi tro/ bụi, đừng cưu mang
rồi cháo lú/ rồi hàng hàng nối nhau“
.. muốn chi?”
ngó sau đuôi mắt ly kỳ
.. muốn chi ư!
muốn đường đi sớm chiều
có nhau
luôn có đôi điều
để chung
riêng ngọn đèn khêu canh trường
để đêm
ngày
em tỏ tường
tôi
với nỗi lòng vấn vương
Vương Ngọc Minh