Thực Khốn Khổ, Chuyện Này! Nói Một Lần Cho Xong.
….
.. mấy đêm liền
ngủ
thiệt!
chả ra cái mẹ gì
to đầu/ bặm trợn
nhung
hễ nhắm mắt
cái tôi tuởng bở
hóa to đùng/ hiện
- chắn
sờ sờ giữa hai mắt
……
vẫn biết một đời ta/ ba
bốn
đời vật
của/ mà này!
- xin lổi
đời nguời/ ta
có thật như đa là không
chứ?
rồi tôi cứ thế sống nhăn/ lăn
trở
thở vắn than dài
cứ thế bảo “.. tao
tất thảy
.. giả
thế đéo nào đuợc!”
vương ngọc minh.