Còn Đợi Gì Nữa? / Buổi Chiều Một Mình Tôi.
Còn Đợi Gì Nữa?
.. thực ra
chuyện chẳng có gì
ở đâu (!) con quạ hiện
đứng đập cánh
kêu/ trời
chỉ mới vừa sáng
một) vắt giò lên cổ
chạy
hai) hoặc nằm im!
………
phát tính tới
lui
thì nghe từng tiếng
từng tiếng kêu
động cỡn trong trời
.. mà quả
chẳng tiếng kêu nào nguyên vẹn!
trước mặt đường
đất
còn mờ mịt
sương
khói/ ở đâu (!)
trùm
lấp
hết mắt nhìn
…….
hừm!
có muốn chớt nhã với đời
cũng khó/ dưới da lại cộm hơi hướm
nhân ngãi
.. mới thử
tưởng thôi/ mùi cốm ai đươm
đương thoảng
bay
ngoài trời sáng nay/ thiệt!
chưa chi đã ngầy ngật.
vương ngọc minh.
***
Buổi Chiều Một Mình Tôi.
bước ra/ con đường ngay trước mắt
tính lấy đi về
.. chiều nay
người đâu cực đông
không thể động đậy được
gì/ đứng lên
ngồi xuống
cứ ngáp vắn/ ngáp dài
con đường bên hữu/ con đường bên tả
người cũng cực đông
không thể liên tưởng được gì
để mặc cho sương chiều dẫn dắt [đi
về
vô định càng hay!] điều lạ
là người
người [đâu đâu]
cử động đều giống nhau/ cái cách họ nói
cười
thực rôm rả làm sao/ còn sự phấn kích nơi họ
kìa
cứ xui có ý nghĩ “.. phải vui sống
mới được” và
thế
tôi quyết định lấy con đường bên tả
đi về/ mai sau chết đi
đầu thai lại tôi quyết
.. phải chơi y như họ.
vương ngọc minh.