ANH RA SÂN BAY ĐÓN EM
Anh đến sân bay từ sáng sớm
Phi cơ Dallas chín giờ lên
Bầu trời nắng ấm mây mùa hạ
Chờ chuyến bay về với dáng em
Hai tháng em đi về quê nhà
Chở nhiều thương nhớ lại quê xưa
Mấy năm đất Mỹ thân dầu dãi
Phương ấy bao lần đổi nắng mưa
Hôm em về tới Tân Sơn Nhất
Có những vòng tay vở khóc oà
Mẹ đã trắng đầu thay mái tóc
Cha nhìn hấp háy nhận chưa ra
Nước mắt làm hoen những nụ cười
Em về cho ấm lại niềm vui
Vòng tay mẹ đã nghe gầy guộc
Da nhớ thương nhăn mấy lượt rồi
Tô cá bóng kèo kho tộ ngon
Canh chua cá lốc với khô dòn
Bửa ăn làm ấm tình quê cũ
Nước mắm cay cay tình Sài gòn
Hai tháng qua mau …em lại đi
Anh ra chờ đón lúc em về
Đường băng óng ả mây du mục
Và mắt em sao đỏ?...Khóc rồi !!!
Nguyễn tấn Bi
BÔNG LỤC BÌNH
Trăm thác, ngàn sông chịu dập vùi
Bạc đầu con sông vổ chơi vơi
Rồi vào sông cái dòng êm ả
Những cánh lục bình lặng lẽ trôi
Xanh những đài hoa chở dập vùi
Nhấp nhô đầu sóng nhấp nhô xuôi
Lá xanh nối tiếp vươn mình dậy
Không mõi giang hồ bưóc ngược xuôi
Một chút phù sa bám lấy chân
Nuôi đài hoa thắm dệt phong trần
Qua vàm sông cái mênh mông nước
Con rạch đìu hiu vẫy mấy lần
Xuống thác miền Đông bạc trắng đầu
Sông Ghềnh cuồn cuộn nước trôi mau
La Ngà có lúc chiều im bong
Lờ lững lục bình núm níu nhau
Về lại Sàigòn ,,,qua Thanh Đa
Lục bình chở nặng những đài hoa
Xanh màu hy vọng ươm ngàn lá
Đời vẫn không nguơi mộng hãi hồ
Tắm mát Sông Tiền xuôi Mỹ Thuận
Dừng chân bãi cỏ đẹp bờ xa
Chờ khi con nước dang tay gọi
Tách bến tìm vui mộng hãi hồ
Về tận Nhơn Miên (1) rừng đưóc xanh
Rì rào cơn gió gợi ân tình
Tiển đưa có tiếng chim bìm bịp
Không hẹn dừng chân một bến lành
Ra cửa Ông Trang (2) trời mở rộng
Biển xanh réo gọi những phong ba
Lục bình chấp nhận đời luân lạc
Ủ kín giang hồ mộng viễn du
Đời chẳng đài trang, chẳng ngọc ngà
Đật dờ trôi nỗi kiếp phong ba
Như vì sao lạc trên giòng nước
Ai xót lục bình…một kiếp hoa ?!!!
Nguyễn Tấn Bi
CẦNGIUỘC,
NGÀN NĂM HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
Hôm nào mua vé máy bay
Về thăm Cầngiuộc, từ ngày ra đi
Nhớ đừng quên gọi cho tôi
Cho tôi gởi chị đôi lời về thăm
Lâu rồi thương nhớ âm thầm
Tôi như bóng cá mù tăm sông dài
Người dưng dất khách lâu rồi
Đất người ta cũng của… người ta thôi
Nghĩ mình thân phận nổi trôi
Bà con không có tình đời lợt phai
Cũng là ánh mắt môi cười
Sao nghe lờn lợt bồi hồi xót xa…
Đêm nằm mơ thấy quê nhà
Hàng cau, bụi chuối đong đưa gió lùa
Mẹ đi chợ sớm về trưa
Đời nghèo vui với nắng mưa suốt mùa
Chi về xin chị nhớ mua
Cốm ngò tiệm mé sông xưa chợ mình
Hột gà trộn bột ân tình
Bánh vuông vàng ửng thơm ngon một đời
Ngày xưa tôi vẫn ghé đây
Cốm ngò mua gởi tặng người bạn xa
Hương ngò gai vẫn đậm đà
Cốm ngon đượm dáng ngọc ngà cố hương
Ở đây dù có thiên đường
Cũng không có cốm ngò ngon quê mình
Chị về tôi gởi chút tình
Tha hương lòng vẫn không quên cốm ngò
Chị về nhớ giúp mua quà
Cốm ngò một miếng đậm đà sắc son
Trong cốm ngò có quê hương
Có tình thị trấn con đường mé sông
Tặng quà tặng cả tấm lòng
Để bè bạn biết món ngon quê mình
Mai về xin chị đừng quên
Cho tôi gởi lại chút tình …ly hương!
Nguyễn Tấn Bi