( Xin được chia sẻ với ngày về của anh thư Lê Thị Công Nhân )
Người trở về từ ngục tù tăm tối.
Tỏa rực ngời như nắng mới trổ thêm bông.
Là ánh dương là rạng rỡ đóa hồng.
Là chí khí hồn núi sông tộc Việt.
Chốn lao tù người giữ nguyên khí tiết.
Cõi đọa đày người mài miệt đấu tranh.
Gióng tiếng chuông như nhạc khúc quân hành.
Chẳng ngần ngại.
Tuổi xanh cho Tổ quốc.
Người trở về giục triệu người bừng giấc.
Giấc ngủ vùi khi đất nước điêu linh.
Người nhắc đời.
Suy gẫm chữ nhục vinh.
Chín mươi triệu ai tình riêng cúi mặt ?!.
Thân nhỏ bé nhưng con tim ngời son sắc.
Trước bạo quyền nét mặt hiên ngang.
Thà hy sinh chứ chẳng chịu đầu hàng.
Bước đầy ải gian nan chấp nhận.
Liễu yếu đào tơ người xông ra chiến trận.
Mang nỗi niềm uất hận mất Giang sơn.
Hỡi muôn dân sao cúi mặt nuốt hờn?.
Khi giặc Bắc từng cơn xua quân chiếm.
Đường người đi bao gian nan nguy hiểm.
Ngàn đời sau son điểm sử xanh ghi.
Là con cháu Triệu Trưng .
Người gát lại tuổi xuân thì.
Vui sao vẹn trong khi dân nô lệ.
Người trở về.
Gieo niềm tin bốn bể.
Giương cao cờ .
Vì Quốc thể đứng lên.
Đường ta đi dẫu chớp bể thác ghềnh.
Dẫu có phải xác thân đền nợ Nước.
Cảm ơn anh thư.
Bước oai hùng đi trước.
Nguyên Thạch
Biển nhớ ngậm ngùi
Đêm ra biển nhớ ngậm ngùi.
Nắm xương sâu thẳm.
Có vui đáy mồ ?.
Biển sóng xô.
Biển sóng xô.
Xương em trinh nữ lõa lồ giá băng.
Thâm sâu có ngắm cung hằng ?.
Hay chìm ngập tối.
Lạc trăng oán hờn.
Từ đi miên viễn cô đơn.
Hiện thăm thủy thủ chập chờn dáng trinh.
Đêm nay trên chuyến hải trình.
Mây khuya chợt hiện bóng hình năm xưa.
Em tà áo trắng đong đưa.
Theo anh ấp ủ.
Tình chưa vẹn đường.
Xác xưa vùi đáy đại dương.
Chưa về Bắc Mỹ trọn đường tự do.
Ru em biển vắng điệu hò.
Xác sâu biển thẳm nằm co muôn trùng.
Từ xa.
Đàn dở ngang cung.
Cung khuya trổi nhịp.
Cung chùng dây tơ.
Hoang vu xin gởi niềm mơ.
Men say thủy thủ vật vờ cố nhân.
Phong ba.
Tôi kiếp phong trần.
Cách xa.
Nay thoảng cũng gần ba mươi.
Năm xưa.
Yêu mắt em cười.
Còn trong tôi mãi dáng người thiên thu.
Nguyên Thạch