May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

1-Bao Giờ Trở Lại Qua Đường Cũ? / 2- Áo trắng ai về qua lối nhỏ/ 3-Biết có còn ai đợi cuối đường
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 02:53:08 AM, Jul 26, 2010 * Số lần xem: 1255
Hình ảnh
#1


BAO GIỜ TRỞ LẠI QUA ĐƯỜNG CŨ ?

Thân gởi Cô bạn giám thị Trung Học Lê Lợi-Bến Tre-Tác giả

Tôi về trọ học xóm An Bình
Leo lét đèn chong đối bóng mình
Sáng đến Lacaze vào lớp học
Chiều về mài miệt với “Cua” (cours) đêm

Trường học nằm trong dãy phố Tàu
Có phòng khám bịnh sát bên nhau
Đầu đưòng tiệm nưóc ngồi đông khách
Hoa bướm còn vương mãi thuở nào…

Kẻ đến còn vương màu mực tím
Người đi giủ bỏ áo thư sinh
Cây dầu mấy lượt vàng thu lá
Hờ hững bay theo gió thị thành

Chừng ấy năm mình quen biết nhau
Em về “ Ngã Sáu” rợp cây dầu
Nhà thờ mấy lượt khua chuông sớm
Chưa một lần nghe tiếng nguyện cầu

Tôi ở An Bình không dịa chỉ
Phố luồn qua phố, hẽm không tên
Mùa mưa rón rén đi từng bước
Bè bạn nhiều khi không dám quen

Một góc Sài-gòn gởi tuổi thơ
Đời qua muôn bến . dạt muôn bờ
Mình từ vất bút. ngàn phương lạc
Chưa một lần thương để hẹn hò

Từ đó tôi không về Lacaze
Trường xưa thành chuyện tháng năm dài
Tên trường, tên phố không còn nữa
Kỹ niệm buồn thương: tóc trắng rồi

Tôi gởi về em dòng thơ xưa
Biển dâu mấy lượt tiếp sang mùa
Bao giờ trở lại qua đường cũ
Bóng ngã chiều nghiêng,…thuở dại khờ

Nguyễn Tấn Bi
Đường Lacaze…bây giờ là Nguyễn Tri Phương

ÁO TRẮNG AI VỀ QUA LỐI NHỎ ?

Gió lộng bay bay tà áo em
Chiều qua đầu hẽm bỗng thân quen
Người đi lối vắng tràn thương nhớ
Từng bước mà sao lắm nổi niềm

Sáng sáng cũng ra lối hẽm nầy
Đong đưa vạt áo nhẹ nhàng lay
Một vùng lẻo đẻo bao lưu luyến
Đầu ngỏ quanh ra những bước dài

Từ lúc em về áo trắng bay
Một trời lãng mạn đắm hồn say
Bỗng dưng khắc khoải buồn vơ vẫn
Đăm đắm mơ theo vạt áo dài

Vóc dáng em như chuyện liễu trai
Khuất vào hẽm nhỏ nhớ thương đầy
Quanh co đường hẹp bâng khuâng lạ
Sáng đợi chiều trông cánh áo bay

Lâu lắm đường dài đến mấy năm
Bây giờ bỗng chốc hoá xa xăm
Lối vào hẽm cũ còn trơ đó
Vạt áo về đâu cát bụi lầm ?

Nguyễn Tấn Bi

BIẾT CÓ CÒN AI ĐỢI CUỐI ĐƯỜNG ?

Lại xuân, tóc trắng thêm rồi
Cuối năm chạnh nhớ bến đời, buồn thêm (tác giả)

Mỗi sáng ngồi đây ngắm cánh hoa
Đong đưa theo gió biết bao mùa
Đài xanh đầm ấm màu hy vọng
Khói thuốc, cà phê vẫn đậm đà

Vẫn nụ cười em biên biếc thơm
Năm từng năm tháng, gợi thêm buồn
Và trong ánh mắt liêu trai đó
Xao động hồn thơ biết mấy lần

Như chuyến đò đời không bến đỗ
Chở dài hoa tím, lục bình trôi
Mấy lần gió giạt vào sông rộng
Lớp lớp phù sa có dập vùi ?

Từng cánh dây ôm sợi cát đằng
Duyên đời nương tựa bóng đài trang
Từ con bướm lạc xa vườn cũ
Bỏ mặc đài hoa lấp bụi đường

Tôi vẫn ngồi đây đến mõi mòn
Đếm từng sợi khói dệt mù sương
Chợt thèm ánh mắt chiều xuân muộn
Biết có còn ai đợi cuối đường ?

Nguyễn tấn Bi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.