thổi lửa lên hơ
đâu đâu
bụi cả mâm đổ lên đầu đêm
đêm
bông rộ trắng
bỏ một thềm
ngó trên sông
đò đưa thêm
bớt người
nền nhà nức nẻ
khóc
cười
hũ tro tôi ai đem phơi
trăm đường.
sao vừa dạ
- ơi!
tình nương
cảnh đời nhịp
cánh tay phường chèo buông.
trong trời
giông từng hồi
tuôn
nhiễu nhương đâu
bày luôn tuồng
tự nhiên
giữa chân không
ở mối giềng
trời
đất rộng
chút tư riêng
- kể gì!
vương ngọc minh.