CHUYỆN ĐỜI HƯƠNG LỮA BA SINH
Viết cho người con gái họ Lâm .Bến Tre
“Car, vois-tu. chaque jour, je t’aime
Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain
Em ngồi đó, góc chợ ven thành phố
Anh qua ngang bất chợt phải dừng chân
Chẳng hò hẹn bỗng dưng mình gặp gỡ
Không hào quang , em đẹp nét thiên thần
Nét đái trang , ai làm em tần tão?
Giữa chợ đời muôn kẻ ngược người xuôi
Xa tay với, hạnh phúc là hư ảo
Và sau em, năm tháng mất đi rồi
Buông phấn bảng, xa những mùa điệp đỏ
Thương quê nghèo., nhớ Chợ Lách trường xưa
Em Bến Tre đầm thấm thuở văn khoa
Mùa mưa đến lá me xanh thành phố
Chuyện chồng con, duyên đời bao trắc trở
Sào nhổ rồi bỏ mặc bến Tầm Dương
Đời đất trích gởi hồn theo chợ nhỏ
Giữa cô đơn ấp ủ những vui buồn
Anh trôi dạt khi đầu “doi” cuối vịnh
Nhiêu phong ba, ghềnh thác, lắm thăng trầm
Xa thế sự chán nhân tình chất ngất
Nợ ba sinh , qua chợ nhỏ dừng chân
Anh yêu em …thân cò trên bãi vắng
Em yêu anh..không tròn mộng công hầu
Vòng tay ân tình vương mùi cay đắng
Nụ hôn còn mằn mặn chất thương đau
Anh bên em chung nhóm lò hạnh phúc
Bến cô đơn khêu lại bếp than hồng
Đêm gối tay nằm nghe lòng thổn thức
Em yêu ơi…Mình chợt thấy thiên đường
Nguyễn Tấn Bi
GIỮA ĐẦM SEN ĐỒNG THÁP
Sào chống dưa xuồng lướt nhẹ êm
Đầm sen khẻ động lá chao nghiêng
Bờ xa dáng núi chân trời cũ
Mây vẫn đầu non sắc trắng viền
Những cánh sen hồng ngan ngát hương
Cho ngàn thu đẹp nét đài trang
Đâu đây bong cá` vờn đuôi quẫy
Sóng gợn đầm chao chút nắng tàn
Bầy vịt bơi trong những lá sen
Đởi thanh bình lạ sắc hoa thơm
Sá gì son phấn loè vương giã
MỘt góc thanh bình vui lãng quên
Vẫn sắc trời xanh…đầm nước xanh
Chở đầy hy vọng chứa chan tình
Áo bô quần vãi vui bình dị
Nghĩa sống vươn trên mảnh đất lành
Ai dã dừng chân ngang ghé đây?
Thoáng trời xa nhẹ áng4 mây bay
Và trên đầm nước thơm Đồng Tháp
Sào chống xuồng in vệt sóng dài?
Mai có khi nào về Tháp Mười
Đầm hoa vờn vẫy, đoá sen cười
Bâng khuâng nghe đọng hồn sông núi
Tình nghĩa vòng tay rộng đón mời
Nguyễn Tấn Bi
THƯ EM
Chiều hôm qua khi xe thư dừng lại
Có thư em từ …muôn dặm trùng dương
Trên phong bì, chữ viết tay mềm mại
Viền sọc xanh, sọc đỏ đậm yêu thương
Anh lịm người trong niềm thương nổi nhớ
Cầm đọc tên em trên góc phong bì
Em có biết anh chờ thư từng bửa
Lâu lắm rồi anh mới đưọc lá thư nầy
Thương lắm con tem in hình cô gái Việt
Nón lá che nghiêng tha thướt áo dài
Hình ảnh đó từ anh đi biền biệt
Mỗi lúc xa dần, kỹ niệm mờ phai
Trang giấy học trò- đường ngang kẻ dọc
Có chừa lề, sọc đứng đậm màu son
Thời hoa bướm thuở mình còn đi học
Lề để Thầy phê-cho điểm khoanh tròn
Trang giấy đó bây giờ em ghi vội
“Anh yêu thương dầm ấm nghĩa ân tình
Bao tâm sự kẻ cuối trời vời vợi
Em viết thành lời sưởi ấm lòng anh
Mình chưa một lần thì thầm bên gối
Chuyện lữa hương đành đợi lúc anh về
Kẻ cuối bãi, người đầu sông ngóng đợi
Như chuyện Sông Tương :Tình vẹn câu thề !
Dòng cuối cùng của trang thư em viết:
-Em yêu anh, mãi mãi của riêng anh
“Em gởi theo thư ngàn nụ hôn thắm thiết
“Phủ lên anh đầm ấm chuyện ân tình
Anh xếp trang thư nghe lòng ấm lạ
Giữa mùa đông lạnh buốt Giáng sinh về
Hoa tuyết bay bay trắng trời lả tả
Dòng thư em, ấm áp mảnh tình quê
Anh hôn lá thư(bàn tay em đó!)
Bàn tay em tất cả của tình yêu
Đừng buồn nhớ để thân gầy vàng võ
Hai chúng mình, tình mãi đẹp thiên thu
2001
Nguyễn Tấn Bi