Sáu mươi lăm năm, muộn phiền vây Hà Nội…
Máu tang thương nhuộm thắm áo thi nhân
Hồn kiêu sa vùi sâu dưới mộ phần
Đời hoang phế ôm hồn người rã nát…
Đoàn Chuẩn Từ Linh không còn viết nhạc
Bụi thời gian phủ kín phím dương cầm
Thả tình ca về muôn nẻo xa xăm
Giữ lại dáng Hà Thành… mang về cõi…
Phạm Đình Chương… rã rời yêu Hà Nội…
Ngậm ngùi đau cơn vĩnh biệt hai lần
Viết khúc quân hành cho bước chinh nhân
Lòng nuôi nấng một ngày về Hà Nội…
*
Hà Nội hôm nay… trời đầy u ám…
Từng cơn mưa … là từng nỗi tái tê…
Người Xưa ơi… hồn nghe thấy não nề…
Người Nay hỡi… ai khóc thương Hà Nội?
Ba Sáu Phố Phường… thuyền ai đang lội…
Phố cũng là sông… cách trở tình nhân…
Chiều nay mưa… như… mưa đã bao lần…
Mưa Hà Nội… có lòng ai giông tố…
07/17/2010
(viết cho Hà Nội trong cơn mưa buồn, ngày 13 Tháng Bảy-Hai Ngàn Mười)
MINH SƠN LÊ