Đêm Mưa Bến Tre
Đường về Chợ Giữa –Giồng Trôm
Vườn mai dạo ấy có còn đơm hoa? Tác giả
Gởi Phạm thị Bạch Nga với tất cả niềm thương nỗi nhớ.Tác giả
Đêm Bến Tre anh nằm nghe mưa rơi
Từng giọt vổ đều đều lên mái ngói
Một thoáng tí tách cho lòng bùi ngùi
Em khếp mi chờ, bao điều chưa nói
Ba mươi năm trưóc sao mình không gặp?
Cho vườn tình yêu hoa lá xanh cành
Đêm từng đêm có đầy trời bão táp
Đường dù chong gai, em vẫn bên anh
Thị xã Cù Lao nằm nghe gầm chuyển
Gió lùa thêm lạnh, làm tạt mưa bay
Trời sấm động cho mưa nguồn chớp biển
Nghĩa ân tình vẫn vững một vòng tay
Tháng bảy mưa dầm ướt cầu Ô Thước
Dòng sông Ngân rực sáng buổi tao phùng
Anh một đời chăn trâu cày đất lạ
Biết bao giờ…Chức Nữ gặp Ngưu Lang ?
Thời bây giờ không ai..ngồi khung cữi
Kéo chỉ, đưa thoi, dệt lụa ân tình
Hai đứa mình chắc căn đày, kiếp đoạ
Cuối đường đời tái hợp chuyện ba sinh
Mưa lớn quá…mưa dai nhiều bong bóng
Đêm về khuya tâm sự vẫn đầy vơi
Nụ hôn nào đầy ngọt ngào hơi ấm
Phút thần tiên…thôi lay động bờ môi
Mình cùng nhìn vào bóng đêm mênh mông
Còn đêm nay rồi mai xa muôn trùng
Đêm mưa Bến Tre, tay anh ướt đẫm
Mai sớm mình anh…qua phà sang sông
Anh về thị xã đêm mưa lạnh buồn
Mai mình xa nhau..thêm nhớ thêm thương
Chớp xé không gian..em nghe trời chuyển
Nguyễn Tấn Bi
ĐẤT MIỀN QUÊ NGOẠI
biết bao tình
Nước lé đé bờ, mạ chớm xanh
Đất miền quê ngoại biết bao tình
Tản cư về chốn bình yên đó
Tìm một góc trời xa lữa binh
Dẫm bưóc chân non, mảnh đất phèn
Vui tìm nghĩa sống giữa bùn đen
Mạ vương thưa thớt đồng loang nước
Hoa mọn vùi theo với cỏ hèn
Ngày vắng rũ nhau "vòng" cá bóng
Áo dành mặc ấm lúc mưa đêm
Đói no vui với đời ly loạn
Tình gởi về theo xóm đất biền
Quê ngoại ngùi thương những bóng dừa
Ngàn thu buông tóc xoã đong đưa
Ngoại từ đi mất không về nữa
Con khóc đêm nghe gió chuyển mùa
Rồi lớn lên đi khắp nẻo dời
Vui- buồn -vinh -nhục chất oằn vai
Bốn phương chạnh tủi hờn êm ấm
Thương quá bình yên một góc trời
Lòng khát khao về …quê ngoại xưa
Tương tư còn rũ lá thân dừa
Chợt thèm được gối đầu tay ngoại
Nghe dổ ầu ơ.. lúc chuyển mùa
Cuối năm 2005
Nguyễn Tấn Bi
NGƯỜI YÊU SANG NGANG
Tristis utque at mortum(Je suis triste jusqu’á la mort)
Một vòng vương miện trắng
Cặp áo dài …vu qui
Xe hoa chờ trưóc ngõ
Và thôi…Em ra di…
Làm cô dâu ngày cưới
Nụ cười có tô son
Bước đi, dầu hơi cúi
Ai vui ?...Và…Ai buồn ?
Đám cưới không rình rang
(Âm thầm và lặng lẽ)
Chú rễ thắt nơ hồng
Ánh mắt nhìn ngạo nghễ
Ly la de sùi bọt
Tiếng hét đồng loạt “dô!”
Đèn flash chớp từng lúc
Nép sát…sát vào nhau!!!
Em nở nụ cười duyên
Nghe chúc mừng: Hạnh phúc
Đời người bao khúc quanh
Mà sao lòng thổn thức ?
Đêm nay trong tay chồng
Em có nghe rạo rực ?
(Ngày xưa em đã khóc…
Lâu rồi…Em nhớ không ?)
Chẳng pháo cưới rộn ràng
Không xe hoa lộng lẫy
Em ơi ngày xa ấy…
Năm nào…. em nhớ không?
..Mai này tuần trăng mật,
Theo chồng em đi đâu?
Đà Lạt hay Vũng Tàu?
Lên rừng hay xuống biển?
Em nhớ gì Sông Bé
Trủng trùng rừng cao su
Trưa quốc lộ Mười Ba (13)
Chơn Thành mây mờ mịt
Chúng mình qua Đồng Nai
Biên Hoà mờ Châu Thới
Em còn nhớ gì không
Biết bao điều đã nói…
Bên hồ sen Rạch Dừa
Đèn flash không nhấp nháy
Em tựa sát vào anh
Kỹ niệm còn mãi mãi…
Lần cuối mình gặp nhau
Em về cơ quan mới
-…Điện thoại gởi anh sau
Rồi bỗng dưng vời vợi
Chúng mình không giận nhau
Hai người sao xa cách ?
Dầu sông đợi cuối sông
Đường dài bao ghềnh thác
Không giả từ…chia tay
Không một lời oán trách
Hai người sao quay lưng
Tin về em …biền biệt
Chợt người quen cuối năm
Hỏi :”Anh hay gì không?”
Hôm qua nhà cô ấy
Vừa vu qui qua sông…”
-Tháng năm là thời gian
Yêu nhau để bẽ bàng
Lỡ mai còn gặp lại…
Hết rồi..Phải không em?
Anh không đi đám cưới
Tin vui hoá tin buồn
Chút quà anh gởi lại…
+Lần đó”..Em nhớ không?
Tháng 12-1999..Nguyễn Tấn Bi