Feb 28, 2020

Truyện ngắn

Henry IV
Hà Văn Kỳ * đăng lúc 08:52:32 AM, Jul 14, 2010 * Số lần xem: 1744
Hình ảnh
#1
#2

     

     Tại sao con người thích những ngày đại hội hóa trang. Italy một chiều vàng vỏ. Con đường kéo dài, đến từ đâu đi về đâu ai biết. Đáng tội nghiệp chỉ là những cây hoa dại bên đường. Trời thật khô, mùa thu phai nắng. Chiều vàng như giẩy chết giữa đắm mây thưa. Qua hết con đường này, bạn sẽ đến một chiếc hồ xanh. Chiếc hồ cũng héo tàn theo khung cảnh chung quanh hay theo thời gian nào ai biết được. Thỉnh thoảng vài con chim trời cất tiếng khóc than. Tiếng thở than làm rách nát cả một khung trời. Vài giọt nước mắt bắt đầu giỏ xuống từ tận cỏi trời cao. Loang dần trên chiếc hồ xanh, rồi mất biến. Rồi thôi. Cô quạnh. Trời đất, con người không ai còn khóc được phải không. Cứ tiếp tục đi, đi con đường đời vô tận; bạn sẽ đến một cây cầu đỏ. Có cần Gaughin để vẽ ra bức tranh huyền hoặc hay chỉ cần nhìn ngắm mãi chung quanh. Cây cầu đỏ là tận cùng thế giới, xin đừng có bước qua. Hãy dừng chân lại, xin dừng gót ngọc bên chiếc cầu son. Chỉ nhìn thôi bạn nhé. Nắng chiều vàng để lộ một chút mơ xa. Xin đừng giật mình, tiếng ếch nỉ non. Bên kia cầu là Hồng Lâu Mộng? Không phải, chỉ là một ngôi nhà cổ ẩn mình trong đám lá rêu xanh. Một lâu đài ai biết. Những gốc cây già, những hàng dây kẻm, những bãi cỏ héo vàng, những bức tường cao. Có một cuộc sống nào ở đó hay sao. Ha ha, sống, chết, người, ma, làm sao ai biết được. Khung cảnh dường như quen thuộc. Bạn biết rồi đó phải không. Ở đâu, ở đâu, cho ta xin hơi thở của một con người, cho ta xin những ánh nhìn của mắt thủy tinh.

     Bức tranh chết bỗng nhiên sống lại. Tiếng vó ngựa cất tiếng đùa, hí giởn với chiều thu. Năm bóng người kỳ lạ ngồi trên mình lưng ngựa như đến từ một cỏi chết xa xăm. Có bản nhạc nào hòa theo tiếng ngựa, có bản nhạc nào theo nhịp thở con tim. Tiếng vó ngựa kéo dài rồi bỗng nhiên dừng đứng lại như đổi thay điệu nhạc của một cuộc đời. Xa quá tới khi nào mới đến. Đã sắp đến rồi con. Sao mình không lái xe cho tiện. Tại sao phải đi xa xôi như thế này để thăm viếng một người điên. Con nào biết được, tại vì ta mà người ấy phải điên. Em xem, mẹ cũng có những chuyện tình lãng mạn éo le. Người thanh niên nói. Anh ta tuổi khoảng hai mươi lăm, mắt mang mặt nạ, lưng đeo thanh kiếm. Anh ta vừa mới hứa hôn với cô gái và được phép đi theo để thăm người khách lạ, hay thăm một bóng ma từ một quá khứ xa xưa. Trời nóng nực lại phải mặt chiếc áo kỳ cục này đây. Cô gái cất tiếng phàn nàn. Cô gái có một khuôn mặt thật xinh, má hồng môi thắm, tuổi khoảng mười tám, hai mươi. Con muốn theo mà. Phải rồi con muốn theo cho biết người điên có khác người tỉnh chút nào không. Đám khách lạ gồm những năm người ăn mặt áo quần của thời trung cổ. Hôm nay không phải là ngày đại hội hóa trang, sao mình phải mặt những áo quần kỳ cục này. Con không biết, nếu mình không ăn mặt như thế này thì mình không thể qua được chiếc cầu kia. Người thiếu phụ nhìn chiếc áo xưa trên mình cô gái, bà tưởng như đang nhìn chính mình trong tấm gương soi. Ôi quá khứ, ôi thời gian. Tất cả đều nhạt nhòa như mây khói. Cháu không biết đâu ông ấy là một khách đa tình đã theo mẹ cháu suốt ba năm trời trong trường cao đẳng. Người thiếu phụ nhìn lên người khách mặt áo giáp đeo nón sắt. Người kia bỗng im lời. Mẹ phải kể con nghe. Đừng quấy rầy mẹ con. Vị bá tước nhìn cô con gái. Chắc mình phải lên đường nếu muốn tới kịp trước khi trời tối. Người đàn ông mang hình ảnh vị bá tước là cha của cô gái, chồng của người thiếu phụ năm xưa . Hãy để cho con nó nghỉ một lác. Chiều xuống chậm như có ai níu kéo, hãy ở lại đây này một chút hương xưa. Đám khách lạ bắt đầu lên đường, bỏ lại sau lưng con đường khô cháy, bỏ lại sau lưng những đám hoa tàn. Khi đám khách vượt qua cây cầu đỏ, đến trước cổng lâu đài thì trời vừa tối. Chiều và đêm dành nhau để sống một phúc giây thừa. Hoàng thượng đã được tin các người sẽ đến. Nhưng hôm nay ngài không tiếp khách. Ta được lệnh tiếp đón các người. Ta sẽ dẫn các người về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi. Bửa cơm chiều sẽ bắt đầu vào tám giờ tối. Hoàng thượng có dùng cơm với chúng ta không. Ngài sẽ không có mặt. Các người sẽ được bái kiến Hoàng thượng ngày mai. Cô gái cố nuốt tiếng cười vọt ra bất chợt. Người thiếu phụ nhìn con. Xin người dẫn lối. Căn nhà không lớn lắm như cái cảm giác khi nhìn nó từ xa. Đám khách lạ được dẫn đến một dãy phòng cũ kỷ vừa được thu xếp lại, như chỉ để dùng cho những dịp như thế này thôi. Toàn thể căn nhà được dựng lên với một lối kiến trúc xa xưa. Từ khung cửa đen, từ ánh đèn mờ, từ những bức tranh buồn thảm, tất cả như một sân khấu sẳng bày ra để chờ vở kịch. Trong căn nhà này, thời gian dừng đứng lại, lịch sử không còn cất bước như một cuốn sách dấu kỷ vết thời gian. Trong nhà có tất cả năm người, một quản gia, một đầu bếp, một người thu dọn, một kẻ làm vườn. Và dĩ nhiên với một hoàng thượng chưa ai trông thấy. Tất cả đều ăn mặt với một lối hí họa tức cười, nói năng toàn những lời kỳ cục. Những khuôn mặt lạnh lùng, những ánh mắt hờ hửng, những tiếng nói thì thào, những bước chân lặng lẽ, đây là người hay những hồn ma. Đây là đời hay đây là vở kịch. Không ai biết hay không ai muốn biết. Đêm nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua. Ở đây có lẻ chẳng có ngày cũng chẳng có đêm. Tiếng chuông rung kêu gọi bửa cơm chiều, đúng tám giờ tối. Té ra đây cũng có đồng hồ, con người vẫn còn đếm thời gian. Phòng ăn trông rất rộng rải, khang trang; có lẻ quá rộng cho một căn nhà chỉ có năm người. Chiếc bàn ăn dài đã chất đầy những món ăn được dành cho khách quí. Bửa cơm chiều lặng lẽ trôi qua, không ai nói một lời nào, có lẻ sau một chyến hành trình mệt nhọc. Cũng có lẻ căn nhà đã làm con người không còn muốn cất lên tiếng nói. Lặng lẽ, hoang vắng quá. Ai mà có thể sống nơi đây. Không ai muốn trả lời cô gái. Đôi khi sự im lặng con quý hơn những gì thường được nói ra.

     Sau bữa cơm chiều mọi người đều trở về phòng mình ngơi nghỉ. Cô gái đứng nhìn ra khung cửa. Trời bên ngoài tối đen, không một chút trăng sao. Nếu địa ngục có đen tối lắm chắc cũng như thế này thôi. Cô không ngủ được, một cảm giác lạ kỳ chợt đến với cô. Cô gái chưa bao giờ gặp chủ nhân của căn nhà huyền hoặc. Sự tò mò hay là định mệnh khiến cô muốn đi thăm người khách lạ cô chỉ mới nghe tên. Cô gái bước ra phòng, cô gỏ cửa phòng của vị tướng quân. Cháu chưa ngủ sao. Cháu không ngủ được. Vị tướng quân là bạn của gia đình cô gái từ thuở nào cô không hay biết. Cô chỉ biết vị tướng quân đã ẩm bồng cô khi cô biết nói tiếng nói đầu tiên. Bác phải kể cho cháu nghe câu chuyện của người ấy. Nếu không chắc cháu thức suốt đêm. Cháu cảm thấy hơi sợ. Tại sao ông ấy sống được ở chổ hoang vắng này, trong căn nhà kỳ quái này. Ông ấy là ai. Ông ấy có liên hệ gì với bác và ba mẹ cháu. Cháu ngồi xuống đi. Trời bên ngoài tối hơn bao giờ hết, ánh đèn mờ trong căn phòng nhỏ như chiếc thuyền con trôi nhạt giữa biển trời đen. Giọng vị tướng quân nhỏ hơn bình thường ông vẫn nói. Những ngày quá khứ trở lại với ông, ông cảm thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi. Ta, ba mẹ cháu và người ấy là những người bạn thân từ thửa xa xưa. Chúng ta quen nhau từ thời trung học, cho đến khi lên đại học bao giờ cũng ở bên nhau. Tất cả chúng ta ai cũng đều thương yêu mẹ cháu. Nhất là người ấy, người ấy yêu thương mẹ cháu vô cùng. Tình bạn của chúng ta vượt lên trên tình trai gái. Người ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, người yếu đuối, mảnh khảnh, nhưng rất tài hoa. Người ấy có đôi mắt thật buồn như ôm lấy tất cả những nổi buồn của vũ trụ. Văn thơ, nhạc họa đều tài. Cháu chưa nhìn thấy chữ viết của ông ấy, chữ thật đẹp, thơ thật hay, tranh tuyệt kỷ. Mẹ cháu với người ấy đúng là một cặp tài tử với giai nhân. Tất cả chúng ta đều rất thương người ấy. Suốt ba năm trời ở trường cao đẳng, chúng ta đi đâu cũng có nhau, cùng học, cùng vui. Trong những ngày đại hội hóa trang, người ấy luôn luôn giả thành những nhân vật kề cận bên mình mẹ cháu. Nếu mẹ cháu là giai nhân ông ấy phải là kiếm khách, nếu mẹ cháu là hoàng hậu ông ấy phải là vua. Ngày đại hội hóa trang năm ấy, đã ba chục năm rồi. Người ấy giả làm Henry IV vì mẹ cháu là hoàng hậu. Theo chương trình, sau bửa tiệc vui, chúng ta sẽ cởi ngựa săn bắn, và mẹ cháu cùng người ấy sẽ gặp nhau ở chốn rừng thưa. Chúng ta ai nấy đều vui tươi bước lên mình ngựa, thúc ngựa bước đi. Chúng ta chia tay ở ngã ba đường, người ấy cởi ngựa hướng về mẹ cháu. Ngựa người ấy bỗng nhiên vấp té ném ông ta xuống đất. Ông ta té xuống ngựa đầu đặp vào một tảng đá lớn và ngất thiếp luôn. Ngất thiếp suốt hai mươi lăm năm trời. Sao? Chúng ta đưa ông ấy vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện bơm cho ông hơi thở, nuôi dưởng ông bằng thuốc men và nước biển. Nhưng người ấy vẫn mê thiếp suốt hai mươi lăm năm trời không hồi tỉnh lại. Chúng ta thường vào thăm người ấy dù cho đời có lắm đổi thay, lòng chỉ mong có ngày ông sẽ nhìn lại chúng ta. Cô gái muốn nói, nhưng rồi lại thôi không nói, ngồi im lặng lắng nghe. Gia đình ông ấy dùng hết tất cả tài sản để cố chửa chạy cho ông. Sau hai mươi lăm năm trời, ông bắt đầu tỉnh lại, đôi mắt buồn lần đầu tiên mở lại để nhìn nhân thế. Bệnh viện tuyên bố sức khoẻ ông đã bình phục hẳn. Chỉ có đều cháu biết không, từ đó ông ta coi mình như là Henry thật. Ai vào gặp ông cũng phải quỳ xuống tung hô và xưng ông là bệ hạ. Nếu không ông ấy sẽ lên cơn và xua đuổi hết tất cả mọi người. Gia đình ông bán hết tất cả tài sản, mua cho ông căn nhà này và dựng lên một lâu đài của thời trung cổ. Trong nhà này ai nấy đều phải ăn mặt theo lối y phục thời xưa. Một năm hai lần, bác sĩ đến thăm người ấy. Bác sĩ cũng phải hóa trang theo thời trung cổ. Ta và ba mẹ cháu đã có lời hứa, dù ở bất cứ nơi đâu, mổi năm chúng ta đều phải gặp nhau một lần để đi thăm người ấy. Đã năm năm rồi, năm nào chúng ta cũng hóa trang đến thăm người ấy ở đây. Đó là lý do tại sao mình phải hóa trang trong chuyến du hành. Phải đó cháu. Có lần có người đến thăm ông ta mà không chịu hóa trang. Ông ấy suýt chết lần đó, nên không ai muốn làm phật lòng ông. Phải ăn nói làm sao khi vào thăm ông ấy. Đừng nói những gì về thế giới ngày nay, phải đóng vai trò như những hồn ma của thời quá khứ. Cô gái trở về phòng nôn nóng, nôn nóng gặp một người mà cô coi như một huyền thoại xa xưa. Cô nằm trên giường, đầu óc suy nghĩ bâng quơ. Giấc ngủ chập chờn tràn đầy mộng mị.

      Sáng hôm sau, sau bửa điểm tâm, đám khách được dẫn vào bái kiến vị hoàng thượng, chủ nhân của căn nhà cổ. Cháu ngủ được không. Chẳng ngủ được chút nào, toàn mơ đủ thứ đâu đâu. Hoàng thượng cho mời các người vào. Đám khách được dẫn vào một căn phòng nhỏ, tất cả đều quỳ xuống tung hô. Căn phòng chỉ có một chiếc ghế lớn chạm trổ dành cho chủ nhân của căn nhà. Hai dãy ghế hai bên để dành cho khách và ở giữa là một lối đi. Bình thân Bình thân. Các người hãy ngồi xuống đi. Cô gái nhìn người lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đủ màu. Ông ta tuổi quá năm mươi, người ốm yếu. Khoác trên mình một chiếc áo cổ cũng bạc màu như chính người ông. Bệ hạ vẫn khoẻ. Ta khoẻ lắm. Ta khoẻ lắm. Ngày hôm trước ta đi săn bắn, ta gặp một chuyện thật lạ kỳ. Ta thấy mình đứng giữa một khu rừng xanh ngắt. Lá cây rừng đột nhiên biến đổi, từ xanh sang vàng, sang hồng rồi đỏ. Cuối cùng tất cả đều mang một màu xanh của nước biển xanh. Ta thấy một đám hoa vàng rượt theo đàn bướm trắng. Ta bước theo đám hoa vàng. Ta cứ đi đi mãi cho đến tận cuối khu rừng, ta thấy một người thật lạ. Anh ta đứng hai tay chống đất, chân chổng lên trời. Ta hỏi ngươi làm gì thế. Anh ta trả lời, ta nhìn đời xuôi thấy chán, nên muốn nhìn đời ngược xem sao. Vậy thì anh thấy ra sao. Ôi cũng thế mà thôi, dù ta có nhìn đời xuôi hay ngược. Các người thấy có lạ kỳ không. Tâu bệ hạ, đây là con gái của thần thiếp, năm nay được mười tám tuổi. Và đây là vị hôn phu của nó. Vị hoàng thượng chợt nhìn cô gái. Câm lặng. Có ai đếm được bao nhiêu giây phút trôi qua trong cái khoảng khắc lặng câm kia. Đột nhiên ông nói. Việc này phải ăn mừng, phải ăn mừng mới được. Các người ra sao. Tất cả hạ thần đều mạnh khoẻ, nhưng tuổi thì đã già rồi, không ai còn được như xưa. Ta thấy các ngươi còn khoẻ lắm. Này bá tước địa hạc của ngươi ra sao, mùa màng như thế nào. Cũng khá lắm tâu bệ hạ. Ha ha, hôm qua ta nằm mơ thấy một chuyện lạ kỳ. Bá tước có thể giải thích cho ta. Ta mơ thấy một cặp vợ chồng sống trong một căn nhà nhỏ. Một cuộc sống bình thường. Một ngày nọ, hai vợ chồng trở về nhà sau một ngày mệt nhọc. Họ thấy có một xác chết nằm giữa phòng ăn. Cặp vợ chồng vô cùng sợ hải, không biết phải làm sao. Nếu để láng giềng biết được chắc phải mang tội giết người. Người vợ bảo phải dấu xác chết vào phòng ngủ. Anh à, sao em thấy xác chết quen quen. Thế là cả hai phải ngủ với một xác chết bên mình. Ngày hôm sau hai vợ chồng phải đi làm, để lại xác chết ở nhà. Khi trở về, hai vợ chồng bước vào thăm xác chết. Anh thấy xác chết như thế nào, người vợ hỏi. Đâu có khác gì xác chết hôm qua. Khác đấy, em thấy xác chết lớn hơn một chút. Người chồng không tin, nhưng ngày hôm sau, rồi ngày sau, rồi ngày sau nữa, xác chết lớn dần, phòng ngủ không còn đủ chổ chứa. Xác chết đạp vở bức tường của phòng ngủ, duổi chân dài đến tận cửa phòng ăn. Tối hôm đó, trời đen như mực, xác chết vượt mình đứng dậy, đầu cao phá vở nóc nhà. Xác chết từ từ bay lên cao, hai vợ chồng cố kéo lại, nhưng không kéo được. Xác chết bay cao, bay cao mang theo cả hai vợ chồng kia. Bá tước thấy sao. Có lẻ chỉ là một giấc mơ. Bệ hạ có thường vẽ nữa không, ngài có làm thơ không. Thơ họa để làm gì. À có, ta có làm bài thơ về những chiếc lá rơi, ta có vẽ con trăng buồn giẩy chết. Thế là ông bắt đầu nói về lá, về trăng. Ông nói thật nhiều. Cô gái nhìn ông ấy. Những câu chuyện chất chứa bao nhiêu năm giờ được kể ra. Khi người ta buồn, người ta thường nói nhiều hay người ta câm lặng. Cuối cùng buổi tiếp kiến cũng chấm dứt. Ta sẽ làm tiệc đải các người tối nay. Ông lặng lẻ rút lui. Đám khách trở về phòng. Sau buổi cơm trưa, vị quản gia dẩn đám khách đi ngắm cảnh chung quanh lâu đài cổ. Khi trở về, cô gái nói với mẹ. Mẹ ơi, người ấy không điên. Con nói sao. Khi ông ấy nhìn con, con biết rằng ông ấy không điên. Ông nhìn con qua hình ảnh mẹ. Ông ấy chưa quên mẹ, mẹ có biết không. Không thể nào, bác sĩ cũng bảo ông ấy mang chứng schizophrenia. Ông ưa thấy những điều kỳ lạ, những ảo tưởng không đâu. Không phải đâu mẹ, hãy nhìn vào đôi mắt người ấy, người ấy không điên. Hay ông ấy chỉ giả điên để diểu cợt với đời. Tối nay mẹ thử hỏi ông ấy xem sao. Mẹ phải kéo ông ấy trở lại với cuộc đời, đừng để ông ấy chạy trốn cuộc đời bằng cách giả tỉnh giả điên.

      Tối hôm ấy trời vẫn tối đen. Bửa tiệc diễn ra im lặng như bửa cơm chiều. Chỉ có điều, bửa nay hoàng thượng ngài có mặt. Cụng ly, cụng ly. Ta mừng ngươi có một người con đẹp, ta mừng ngươi có một đấng rể ngoan. Các ngươi có biết tại sao người ta phải cụng ly khi người ta uống rượu. Khi người ta uống rượu, người ta có thể nhìn, người ta có thể sờ, người ta có thể ngửi, và người ta có thể nếm. Nhưng người ta thiếu cái cảm quan thứ năm, đó là nghe. Khi người ta cụng ly, thì người ta nghe, người ta nghe ly rượu vui, người ta nghe ly rượu buồn, hay ly rượu thờ ơ chẳng biết. Hôm nay, ta Henry IV uống ly rượu mừng chúc tất cả các ngươi. Ta chúc các ngươi giàu có, đầy bạc đầy tiền, ta chúc các ngươi đầy con đàng cháu đống. Ông không phải là Henry IV, tại sao ông phải giả làm điên. Tất cả đều lặng im nhìn ông ấy. Ông ta nhìn cô gái vừa cất lên tiếng nói, rồi lặng nhìn đám khách chung quanh. Ông ta đứng dậy. Các người hỏi ta điên hay tỉnh. Còn các người, các người tỉnh hay điên. Hãy nhìn các người coi. Ta bảo các người quỳ thì các người quỳ, ta bảo các người đứng thì các người đứng dậy. Ta bảo các người cười thì các người cười, ta bảo các người khóc thì các người phải khóc. Ôi đâu là nghĩa lý. Ta điên hay tỉnh. Ta sống hay là ta đã chết từ lâu. Ai là kẻ điều khiển cái thế gian này, người tỉnh hay người điên, kẻ sống hay những người đã chết. Các người hãy nói đi. Ha ha, ngài Huệ Năng có nói, Krishnamurti có nói, kinh thánh có nói. Đâu là lời nói các ngươi. Các ngươi tưởng các ngươi đang nói, các ngươi không nói, các ngươi chỉ lập lại lời nói của những người đã chết. Các ngươi tưởng các ngươi đang sống, các ngươi không sống, các ngươi chỉ cóp nhặt đời sống của những hồn ma. Người chết vẫn tiếp tục cai trị cái thế gian này và các ngươi thật hài lòng, vui thật là vui. Hãy đốt hết các sách vở đi, hãy phá vở cái gọi là văn hóa, hãy đặp tan cái gọi là truyền thống ngàn xưa để cho ta không còn là Henry nữa, để cho ta sống như một con người. Các người sợ phải không, vì các người sẽ không biết phải làm sao, các người sẽ không biết gì để nói, không có một kẻ chết nào để dẩn dắt lối đi. Các ngươi như những người mù lạc giữa đám rừng hoang. Tại sao ta phải tỉnh. Tại sao ta không thể là một người điên. Tại sao ta không thể làm một hồn ma của thời quá khứ. Căn phòng trở nên nhạt nhoà. Các bóng hình tan biến như một lớp mù sương. Không gian cô đọng trong tiếng người nói ấy và bóng hình người con gái năm xưa. Hai mươi lăm năm rồi nàng ơi nàng có biết. Mở mắt chào đời tuổi đã quá năm mươi. Hai mươi lăm năm trời chập chờn mê tỉnh, bóng hình nàng không một chút đổi thay. Nàng ở đâu trong chốn rừng thưa, ta kiếm tìm mà không bao giờ thấy được. Ôi hoa vàng, ôi bướm trắng. Ôi trăng đẹp của những ngày thơ. Đừng bỏ ta đi, hãy ở lại đây nàng nhé, ta nhớ vô cùng hoa cài mái tóc, ta nhớ vô cùng những chiếc khăn thêu. Con đường nàng đi thơm mùi cỏ dại. Vết chân buồn ai đó lang thang. Ta nhớ nụ cười, nhớ mùi son phấn, nhớ chiếc áo dài, nhớ khúc tình ca. Ta nhớ những chiều mưa không ước đất, ta nhớ những lời nàng nói cùng chim. Ông tiến gần đến bên cô gái. Tại sao nàng bỏ ta đi. Mây giẩy chết khóc buồn viễn xứ. Ta là người hay chỉ một hồn ma. Hãy ở lại đây với ta, một lần giả biệt. Hãy cho ta nhìn một nét hương xưa. Ông ta ôm chầm lấy người con gái. Chàng thanh niên chạy lại, đánh mạnh vào người ông. Ông ta ngã xuống, nước mắt trào dâng. Ông ta khóc vì đau đớn, hay khóc cho một thực tại mà ông chẳng muốn tin. Anh làm gì thế, cô gái la lên. Ông ấy ôm em. Ta phải giết chết ông ấy. Có nghĩa gì đâu. Tại sao anh phải làm như thế. Người lạ mặt đứng dậy bước đi, không một tiếng giả từ. Mọi người trở về phòng, mổi người một ý nghĩ bâng quơ. Cô gái cảm thấy hối tiếc. Có lẽ đời sống điên của ông tốt hơn là đời sống tỉnh. Một giây phút tỉnh phá tan tành tất cả những giấc mơ xinh. Cuộc đời cô sẽ không như trước nữa, lần đầu tiên trong đời cô biết nổi buồn đau. 

      Sáng hôm sau, tất cả đang chuẩn bị đi giả từ hoàng thượng thì người quản gia chạy vào cho biết người ấy đã chết hôm qua. Đám khách chạy vào phòng người ấy. Ông ta vẫn ngồi trên ghế, đầu úp xuống mặt bàn. Bao nhiêu hộp thuốc vung vải khắp nơi. Tất cả để ông xuống giường. Tay ông vẫn còn cầm tờ giấy trắng. Một lời ngắn ngủi, ta không nên tỉnh làm chi. Chữ viết như một bức tranh, ông còn làm nghệ thuật trong giây phút chót của cuộc đời. Ông chết đi để lại một số thơ văn, một số tranh họa, tất cả đều để lại cho cô gái với một lời ước nguyện nhỏ nhoi. Xin hãy đốt xác ta, xin đừng chôn cất. Xin đừng ai gởi cho ta những lời cáo phó và cũng xin đừng giỏ một giọt nước mắt cho ta. Đám khách trì hoảng chuyến đi để làm tròn ý nguyện của người đã chết. Cô gái nhìn những thơ văn ông viết, cô đọc bài thơ ta như chiếc lá rơi.

Ta như chiếc lá rơi
Tìm em trong cơn lốc
Tâm hồn nào không đau
Niềm vui nào không khổ.

Ta như chiếc lá rơi
Rơi một lần trọn kiếp
Cuộc đời như khói sương
Lòng ta sầu vạn cổ.

Ngày nở trên mộ bia
Ta xóa dần kỹ niệm
Nghe trong lòng nhứt nhối
Chờ một kiếp lai sinh

Ta như bức tượng buồn
Đứng im trong câm lặng
Nhìn cuộc đời đi qua
Chìm trong dòng nước mắt

Ta như tiếng đàn câm
Gỏ tim mình cất tiếng
Ấm thanh trong lá cây
Nổi buồn trên khóe mắt.

Ta như con ốc sên
Soi bóng mình trên đá
Đời qua trong cổ mộ
Lòng mãi những ăn năng

Ta như khách lãng du
Tìm em là quán trọ
Đời mở trăm ngàn lối
Lòng lạc hướng bơ vơ

Ta như tiếng kinh cầu
Trong giáo đường hoang vắng
Chiều qua trong câm lặng
Ta nhặt những tàn phai

Ta như chiếc lá rơi
Rơi một lần trọn kiếp
Giòng sông cứ mãi trôi
Lá vẫn còn rơi mãi, rơi... rơi...

Cô gái nhìn những tranh họa, một số tranh vẽ lại hình ảnh cô. Đúng ra là hình ảnh mẹ cô của thời son trẻ. Một số tranh khác cô không hiểu gì, nhưng nét vẽ mềm mại trông thật dể thương. Xác ông được thiêu cháy theo lời ước nguyện. Hai ngày sau, đám khách giả từ căn nhà cổ, giả từ người bạn củ cách biệt ngàn thu, cất bước lên đường. Cô gái hủy bỏ cuộc hôn nhân. Mẹ ơi có lẽ con còn quá trẻ để có thể lấy chồng. Cô gái nhìn ra xa. Mây trắng kéo lại từ cuối tận chân trời. Nắng chiều rơi rải rác khắp nơi. Một chút gió thổi lùa qua mái tóc...

Hà Văn Kỳ
(Mắt Thủy Tinh)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.