LẠ !!!
Khúc “Hồng Binh” vang dậy giữa Thánh đường…
Vinh danh con Chúa lên đường Mục Tử
Ngàn năm thứ Ba ghi vào trang sử…
Tinh tú trên kia sao bỗng nhiên sầu!?
Lời Chúa xưa kia như là châu báu
Dụ Ngôn về Người Samaria
Đã chứng minh lòng Chúa vốn thiết tha
Đem tình thương gieo vào lòng nhân thế.
Hai ngàn năm sau còn người khóc kể…
Ôm ấp mảnh đời như… trong Dụ Ngôn
Trong Thánh đường… vang vọng… bài Dụ Ngôn…
Ngoài đồng vắng… người gục bên Thánh giá.
Ngàn năm thứ Ba bao nhiêu “Điều Lạ”…
Sao chỉ hiện ra trên đất nước này?
Xin Ơn Trên cho một lần được thấy…
Ánh nhiệm màu cho “Điều Lạ” xua tan…
(Chúa Nhật, 11 Tháng Bảy-Hai Ngàn Mười)
MINH SƠN LÊ
*
Niềm Đau Của Mẹ
Có bà mẹ nào đi lên Trường Sơn
Từ độ vinh quang đã biết ngỡ ngàng…
Nước mắt khô mòn phần ba thế kỷ
Khóc đứa con buồn không dấu nghĩa trang.
Có bà mẹ nào đi qua dòng sông
Nhớ thuở đạn bom chèo chống qua dòng
Đưa đàn con đi qua vòng sinh tử
Giờ ngồi một mình… thương khóc dòng sông.
Có bà mẹ nào… mãi đi tìm con…
Từ phố thênh thang, ra chốn đồng bằng…
Những đứa con xưa… bây giờ xa lạ…
Mẹ chết cả lòng trong mối ăn năn…
Có bà mẹ nào không nhớ con xưa…
Bởi những gian lao đời quá đong đầy
Dù có ăn năn cho dòng máu ứa…
Rồi cũng qua đi trong tiếng thở dài…
Có bà mẹ nào đêm đêm cầu kinh…
Được chết như mơ không vướng tội tình…
(Tháng Bảy-Hai Ngàn Mười)
MINH SƠN LÊ