Sep 16, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Phương Nga
Phương Nga * đăng lúc 07:45:01 PM, Jul 12, 2010 * Số lần xem: 1374
Hình ảnh
#1

MƯA
Dành riêng cho Phan Lac Giang Đông

Mưa đang lạnh lùng rơi
Gợi nhớ thương một người
Mang u sầu chôn kín
Cho ưu phiền sẽ vơi

Mưa rơi , rơi thật nhiều
Cho hồn Em cô liêu
Bao nhiêu hạt mưa xuống
Dành riêng Anh bấy nhiêu!

Mưa rơi ! rơi thật dài
Xin gửi thương nhớ ai ?
Mong cho càng mưa mãi
Tình yêu không phôi phai

Đêm nay, mưa nặng nề
Trong lòng Em tái tê
Anh ơi ! đường bên ấy
Một mình Em đi về !!

Phương Nga


Tin Yêu

Em sẽ không bao giờ mất Anh
Cho dù
Sông cạn
Núi bằng
Và.. biển chẳng còn trong xanh
Vì Anh biết rằng
Em yêu Anh
Và Em biết rằng
Anh yêu Em
Anh sẽ không bao giờ mất Em
Cho dù
Mây không bay
Cá không bơi
Mưa không rơi
Trái đất không có Mặt trời
Vì Anh ơI !
Tin yêu chỉ có một lần
Để thương
Để nhớ
Để khóc
Để cười
Và tin yêu chỉ có một người
Cho ta trong suốt cuộc đời
MÀ THÔI !

Phương Nga

TĨNH LẶNG

Một buổi sáng cùng Anh Giang Đông đến Thung Lũng Tình Yêu – Đà Lạt


Tĩnh lặng như đường lên Thiên Thai
Tới đây xóa bỏ hết u hoài
Đem dòng tư tưởng vào vô tận
Giũ sạch phong trần một sớm mai


Tĩnh lặng như trời ươm mây xanh
Trôi êm theo gió mãi yên lành
Đôi bồ câu trắng bay về tổ
Đậu bến mơ xưa đã vẹn tình

Phương Nga


Ba bài thơ mừng Sinh Nhật Con Gái
PHAN LẠC HOÀNG ANH

CHO CON
( một tuổi )

Cho Con trọn một kiếp người
Cho Con trọn một quãng đời thanh xuân
Mẹ , Ba yêu quý vô ngần
Mai sau Con nhớ ; thành Nhân giúp đời

Phương Nga 11- 04 -1999

TỪ KHI CON RA ĐỜI
( Hai tuổi )

Từ khi Con ra đời
Mẹ thấy thật là vui
Bao ưu phiền tan biến
Chỉ còn nụ cười thôi !

Từ khi Con ra đời
Ba , Mẹ yêu quý hơn
Và cùng nhau chung sức
Mài dũa viên Kim Cương

Từ khi Mẹ có Con
Mây trời luôn màu sáng
Chim,bướm cùng bay lượn
Lối về hoa ngát hương

Từ nay có Con rồi
Mẹ ước “ một điều thôi “
Mong sao Con thành đạt
Để Con lo cho đời …!

Phương Nga 11-04-2000

LỜI NGUYỆN CẦU NỬA ĐÊM

Ave Maria ! con chắp tay khấn nguyện
Hãy cho đời thôi bớt nỗi lầm than
Quê hương con giờ đây đang chinh chiến
Xin hộ phù cho Tổ Quốc khang an .

Giữa đêm khuya , con đang nồng say giấc
Biết bao người còn thao thức băn khoăn
Đang lăn xả trong làn tên mũi đạn
Gục xuống rồi , ôi chiến sĩ vô danh

Cũng đêm nay trên mọi miền đất nước
Kẻ không nhà , không cửa chẳng bình yên
Trót sinh ra làm người trên dương thế
Tội tình gì ; họ gánh lắm oan khiên ?

Mẹ hãy thương những con người bệnh tật
Đang trên giường với tiếng khóc nỉ non
Những cơn đau không ai san sẻ được
Biến tan dần ; để họ có niềm tin

Ave Maria ! cho con nhiều ơn nữa
Cho gia đình , Cha Mẹ , những người thân
Được an vui nơi tâm hồn thể xác
Trong hôm này theo mãi đến ngàn sau

Cho trẻ thơ chúng không may bất hạnh
Giữa chợ đời chẳng có chút niềm tin
Biết tìm ai ; thân mồ côi trơ trọi ?
Lúc đau buồn , ôi nước mắt vây quanh

Cùng xin thêm người con yêu tha thiết
Đang nhọc nhằn trong cuộc sống đua tranh
Cho đêm nay , và muôn ngàn đêm khác
Xin cho Chàng muôn giấc ngủ bình yên .

Phương Nga

 

HÃY THƯƠNG ĐỒNG BÀO

Có những ngày không ánh Mặt Trời
Miền Trung đau khổ quá đi thôi !
Bãi giông cuồn cuộn qua đồi núi
Lũ lụt dâng tràn ở khắp nơi

Lúa mạ ruộng đồng ngập úng hết
Trâu bò , súc vật chết tanh hôi !
Xa quê hãy nhớ về non nước
Gánh khổ , chia đau với mọi người

Phương Nga - Mùa bão năm 2009

NGUYỆN CẦU

Chúa ơi ! đêm khuya khoắt
Nhưng con vẫn nguyện cầu
Xin Ngài thương cứu giúp
Chúng con hai mái đầu

Con yêu Chồng con lắm
Yêu nhất ở trên đời
Và , Giang Đông cũng vậy
Chỉ biết có Vợ thôi !

Chúng con chưa xum họp
Nên ray rứt trăm bề
Rời nhau dù một phút
Cũng thấy dài lê thê .

Cả tư duy thể xác
Cả trái tim nồng nàn
Con thề không thay đổi
Chỉ chết , hoặc bên Chàng

Phương Nga

TƯƠNG TƯ ( 1 )

Hình như vừa gặp người trong mộng
Cả giấc mơ đêm chợt nhuốm sầu !
Lòng Em là biển , trời cao rộng
Không biết Anh dừng chân ở đâu ? !

Phương Nga

TƯƠNG TƯ ( 2 )

Vì sao Anh đến nơi này ?
Để cho Em phải ngày ngày nhớ thương
Vì sao Anh , cứ vấn vương ?
Cho Em khắc khoải ; đoạn trường từng đêm

PHƯƠNG NGA ( Sài gòn )



THAO THỨC ( 1)


Nhiều lần nghe thao thức
Một chút xuyến xao hồn
Đêm này sao vô tận
Dạ thấy vấn vương buồn

Xin gửi Hương cho gió
Hương sẽ đến bên Người
Dù không cần hội ngộ
Hương cũng nói thay lời

Không gian buồn hoang vắng
Sương ướt giá tiêu điều
Tim Em và cô quạnh
Không còn xa bao nhiêu !

Phương Nga


THAO THỨC ( 2)

Đêm nay Em không ngủ
Thao thức vì nhớ Anh
Anh cũng như Em chứ
Hay yên giấc mộng lành

Đêm nay Em không ngủ
Lo nghĩ chuyện mai sau
Anh ơi! Anh co hiểu
Tóc xanh đang bạc màu ?

Đêm nay sao dài quá
Nhạc buồn nát tim Em
Nhung nhớ Anh hết dạ
Mong ngày mai êm đềm

Em yêu Anh duy nhất
Không biết luyến lưu ai
Yêu đến khi nhắm mắt
Rồi mang xuống Tuyền Đài

Phương Nga


KHÔNG CÓ ANH ( 1)

Không Anh cảnh vật u buồn
Không Anh dòng lệ sầu tuôn đêm ngày
Không Anh mệt mỏi chân tay
Đi không muốn bước ; cơm bày không ăn
Không Anh chẳng thiết gối , chăn
Ban đêm thức trắng ; sáng lăn ngủ vùi
Không Anh không có nụ cười
Không Anh , nát dạ : rối bời tương tư

Phương Nga


KHÔNG CÓ ANH ( 2)


Không có Anh , như về đêm Em không bao giờ mộng mị
Không có Anh như mặt biển êm đềm chẳng dợn sóng nhấp nhô
Không có Anh như bình minh không bao giờ ló dạng
Như một điệu nhạc tuyệt vời vang vọng giữa bãi cát hoang vu


Không có Anh như Mùa Thu không bao giờ đổ lá
Không có Anh như Hạ về rồi mà chẳng có tiếng Ve kêu
Không có Anh như cuộc đời này không có chuyện Tình Yêu
Và .. như cả Vũ trụ ; Loài người ; Mọi vật ; Cỏ cây không bao giờ .. hiện diện

Phương Nga

N Ế U

Nếu Em phải mất Anh
Như chim xa lìa cành
Như cây xa lìa tổ
Trời không có bình minh

Nếu Em phải mất Anh
Như ngàn cây không lá
Như núi không biển cả
Đời ..không có Mùa Xuân

Nếu Em phải mất Anh
Để ước mộng tan tành
Thì thôi ! Em đành vậy
Thà vĩnh biệt một lần

Nếu Em phải mất Anh
Dòng thư trao lần cuối
Không bằng màu mực tím
Cũng không nét mực xanh

Nếu Em phải mất Anh
Thì thư bằng màu đỏ
Em gửi cho Anh hết
Dòng máu của Tim Mình

Phương Nga

NGÔN TỪ THƠ

Dành tặng cho Anh Phan Lạc Giang Đông

Khi Anh nắm tay Em là bầu Trời sụp đổ.
Khi Anh trao Em hơi thở thì trái đất ngừng quay
Khi chúng mình nhấp chén men say , vạn vật đều tan biến
Mình yêu nhau trong thánh thiện không toan tính thiệt hơn .
Nhưng , chiều nay , nỗi buồn từ đâu ập đến
Em thấy mình lo sợ hoang mang
Bởi tình yêu lắm trái ngang

Đã bốn mươi năm Em đi trong giông bão
Đến bây giờ thuyền mới gặp bến Xuân
Nên , Anh ơi ! dù muôn phần gian khổ
Trái tim này "Chung Thủy Mãi Trăm Năm "
Ngày đưa tiễn Em về bên phố vắng
Giấu tên Anh trong tận đáy hồn Em
Nhìn thế sự , Em chẳng màng suy nghĩ
Bởi Cơn Lốc Đời chỉ cuốn hút tiếng Yêu Anh !..

Phương Nga

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.