Qua một mùa sương nắng
Con đường tràn ngập lá hoa
Dòng đời lưu lạc
Tuổi đời thêm chồng chất
Còn tình yêu chóng phôi pha
Dưới hiên ngổn ngang bao đổ nát
Phía sau khắc khỏai buồn đau
Trước mặt còn những lo âu
Xa vắng triền miên và trống trải
Anh biết nói gì hơn cho em
Trong những đêm dài vô tận
Đời chỉ là cõi sắc vô biên
Với muôn ngàn đau khổ
Thương nhau mà vẫn phải xa nhau
Bên những cánh hoa vung vải
Cùng với bao xác lá
Trên lối mòn sỏi đá muôn chiều.
LƯU HÒAI