( Rạch Kiến –Long an)
Tôi qua Rạch Kiến về Long Trạch
Ghé ngả ba đi chợ Rạch Đào
Quán nhỏ sớm mai trời hửng nắng
Ly ca-phê bụi ấm lòng nhau
Tô phở khói bay tình dất Bắc
Rau thơm nồng ấm vị miền Nam
Honda dừng lại còn vương bụi,
Một thoáng đâu đây tiếng nguyệt cầm
Quán sớm, cà phê nghe vọng cổ
Lời trong cassette thoảng bay xa
“Tu Là Cội Phúc”… ơi Minh Cảnh !
Hò, xự , xê làm ấm tiếng ca
“Tín nữ tu sao thành chánh quả
“Khi còn son phấn vướng vướng mi xanh
“Vào chùa giác…theo lời Phật
“Hay chỉ tìm quên chốn thị thành?
“Tín nữ chấp tay quì trước Phật
“Mắt còn ngấn lệ khoé thu ba
”Lòng chưa thanh thoát xa mùi tục
“Đời sẽ không yên dưới mái chùa
“Thôi đợi bao giờ chân gối mõi
“Mắt mờ tai lãng chuyện nhân gian
“Lưởi tê tân khổ… không tha thiết
“Mỹ vị, cao lương giữa cuộc trần
“Chừng ấy về nương bong Phật Đài
“Qua rồi sóng gió lắm chua cay
“Lòng trần đã tiệt, không vương lệ
“Tiếng mỏ, hồi chuông lấp tháng ngày !
Ngả ba Long Trạch một lần xa
Đá đỏ dường quê bụi vẫn mờ
Nhớ mãi cà phê còn vị đắng
Dòng đời tiếp nối những phong ba
Bây giờ sáng sáng vẫn cà phê
Nhìn đáy ly tìm một cõi xa
Vẫn thấy Xoài Đôi qua Rạch Kiến
Nhớ hoài Long Trạch …nhớ bài ca
Vạn nẻo đời qua những mái chùa
Mỏ chuông còn thoáng giọng ngân nga
Tìm về Cội Phúc…đường chưa đến
Chìm nổi truant chuyên lắm bụi mờ
Bao giờ có dịp về Long Trạch
Lại ghé cà phê ở ngã ba
Nhìn những nẻo đường hun hút cũ
Nhấp hương vị đắng lẫn lời ca
Một thoáng Chợ Đào
20-4-2003
NGUYỄN TẤN BI