May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chút Hồn Quê Cũ / Đừng Để Phôi Pha Nghĩa Đá Vàng / Cho Đẹp Nghĩa…Ân Tình / Chòi Trâu Chờ Lúc Xoay Mùa Gió
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 10:37:50 PM, Jun 25, 2010 * Số lần xem: 1359
Hình ảnh
#1


Chút Hồn Quê Cũ

…Cứ tháng năm đồng mạ rợp xanh
Qua sông cô gái mộng duyên lành
Bầy gà nưóc lũi về trong ruộng
Gió xạc xào lay động mái tranh

Ai thả diều bay trong nắng trong
Đêm nằm thao thức gió qua đồng
Mẹ ầu ơ hát buồn tao võng
Bàng bạc huê tình gợn nước sông

Theo thức đêm về chờ nước vực
Ngoài kia trơ trọi một vàm đăng
Hắt hiu gió thổi bông bần rụng
Chờ lúc hừng dông nước xuống ròng

Đời gởi buồn vui mảnh đất quê
Thâm tình quyện chặt lấy vuông tre
Lòng không ước vọng mong dời đổi
Tấc đất ngọn rau đẹp góc trời

Nguyễn Tấn Bi

Đừng Để Phôi Pha Nghĩa Đá Vàng

Em dù nắng sớm mưa chiều
Gưọng cười phiên chợ dù nhiều nhớ thương
Tác giả

Mới đó năm dài tháng rộng qua
Vùi trong thương nhớ bóng quê nhà
Bốn phương đâu nữa chân trời cũ
Thao thức đêm dài nỗi thiết tha

Chợt nắng vàng tươi hôn mái tóc
Tão tấn xuôi ngược rám làn da
Chắt chiu buổi chợ , người thiên hạ
Em vẫn tão tần lăm xót xa

Lối cũ em về ngan ngát hoa
Một thời xuân sắc khó phai nhoà
Anh đi đất khách hồn du mục
Sương gió quê người sao phôi pha ?

Đừng trách người đi đành lỗi hẹn
Sắt son bền mãi nghĩa tình nhau
Cho dù bão táp cuồng phong lại
Vẫn vững muôn đời chuyện trước sau

Em nắng sương phai cũng ngọc ngà
Ngày về chung xướng bản tình ca
Hoa lòng hé nụ ân tình nỡ
Một góc trời quê đẹp …thái hoà

Đất khách khó cầm chân lảng tử
Đừng mong phù phiếm dựng hoa đăng
Mai dù gối mõi chân chùn lại
Anh vẫn ngàn thu nghĩa đá vàng !

Nguyễn Tấn Bi

Cho Đẹp Nghĩa…Ân Tình

Gởi người em họ Phùng-Bến Tre

Em bỏ xứ dừa, xa Bến Tre
Qua dòng sông Hậu -một lần đi
Vĩnh châu về với Lâm trường đó
Hương sắc vùi chôn gió bụi nầy

Như nát đài hoa từng cánh mỏng
Em đi vùi lấp tuổi hoa niên
Giữa trời đất lạ buồn êm ấm
Đối bóng đèn khuya xót nỗi niềm

Một đoá hồng thơm trời Lâm Thiết
Có ngàn cỏ dại, hoa Bossier
Đêm đêm trở giấc nằm thao thức
Nghe gió muôn phương lộng bốn bề

Thoang thoảng ân tình xưa…rất xa
Chạnh đời dang dở…chán phù hoa
Về đây đầm nước đêm loang loáng
Mặc xuồng trôi dạt mái dầm khua

Anh ở đâu rồi, trong bốn phương ?
Đời làm sao mãi cứ tơ vương
Để em dất cũ đêm ngày đợi
Ngàn dặm phôi pha nát cả lòng

Có biết em đang ở giữa hồ
Sóng dòng chao nhẹ gió đong dưa
Khép hờ mi lại mơ ngàn dặm
Tìm bóng người đi chốn mịt mờ

Em vẫn tìm về với giấc mơ
Phải chi ngàn dặm đó… bây giờ…
Chung dòng cùng chảy đi trăm ngã
Cho đẹp ân tình..nghĩa tóc tơ

Em vẫn phương nầy, anh ở đâu?
Người nơi cuối bãi, kẻ giang đầu
Trang thư mực viết không hề cạn
Mà nhớ mà thương quấn quýt nhau

Hoa Bossier sống ở bờ cỏ Vĩnh Châu-Trà Vinh
Nguyễn Tấn Bi

 

Chòi Trâu Chờ Lúc Xoay Mùa Gió

Dừa đứng nghiêng nghiêng xoã tóc chờ
Ao xanh lồng bóng một trời thơ
Như bàn tay vẫy ngày đưa tiển
Ngàn dặm trông vời luống ngẩn ngơ

Bờ đất tiếp màu hoen mái lá
Lối về còn đọng bước chân đi
Chòi trâu chờ lúc xoay mùa gió
Khi chuyển sa mưa ướt lối về

Chân dẫm phèn lên vàng tuổi thơ
Trường làng dột nát…mái đình xưa
Đong dưa mấy lượt qua cầu khỉ
Bóng ngã cheo leo nối bãi bờ

Sông nước hắt hiu đèn thấp thoáng
Cắm sào, ghe đáy đợi vàm đăng
Chận dòng tôm cá về sông cái
Cơm áo nghiêng vai gánh nặng quằn

Mái lá đêm mưa vổ xạt xào
Đong dưa ngả ngớn bóng dừa cao
Bao lần xóm nhỏ vui ngày cưới
Cô gái vu qui áo cặp màu

Tóc xoã tương tư ngất ngưởng chờ
Biết tìm đâu nữa góc trời xưa
Thương hoài xóm cũ con bờ nhỏ
Gió bốn phương lay đọng bóng dừa

Nguyễn Tấn Bi

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.