tặng cô dung.
em đi
- cứ gì buổi chiều
để câu lục trơ
tiêu điều tháng
năm
bỏ tôi ngồi
suốt đêm rằm
và câu bát
chỗng gọng nằm tang thương
em đi
tôi trật mấy đường.
lục / bát rồi giờ
nhiễu nhương
một mình ên
gánh tai ương ngày ngày
- câu lục đành đoạn bỏ bầy
tôi sầu
khổ
chỗ đời này em ơi!
- câu bát cũng đành đoạn rời.
vương ngọc minh.