BÓNG DỪA QUÊ CŨ
Dừa đứng nghiêng nghiêng xoả tóc chờ
Áo xanh lồng bóng một trời thơ
Như bàn tay vẫy ngày đưa tuển
Ngàn dặm trông vời luốn ngẩn ngơ
Bờ đất tiếp màu hoen mái lá
Lối về còn đọng bước chân đi
Chòi trâu chờ lúc xoay mùa gió
Khi chuyển sa mưa ướt lối về
Chân dẫm phèn lên vàng tuổi thơ
Trường làng dột nát mái đình xưa
Đong dưa mấy lượt qua cầu khỉ
Bóng ngã cheo leo nối bãi bờ
Sông nước hắt hiu đèm thấp thoáng
Cắm sào ghe đáy đợi vàm đăng
Chân dòng tôm cái về sông cái
Cơm áo nghiệng vai gánh nặng quằn
Mái lá đêm mưa đổ xạt xào
Đong đưa ngả ngớn bóng dừa cao
Bao lền xóm nhỏ vui ngày cưới
Cô gái vu qui… áo cặp màu
Tóc xỏa tương tư ngất ngưởng chờ
Biết tìm đâu nữa góc trời xưa
Thương hoài lối cũ con bờ nhỏ
Khi gió muôn phương đọng bóng dừa
Nguyễn Tấn Bi
***
NGÀY ANH CƯỚI EM
Viết riêng cho hiền nội Trương thị Hai,
Trăm năm tơ tóc bền trời đất.
Tác giả
Chiếc xe khách thắt kỷ màu hồng
Ngày hôm đó …nghỉ không đưa khách
Đón cô dâu rước về bên chồng
Hai họ đón đưa cười vui khúc khích
Chú rễ trẻ …áo dài khăn đóng
Cô dâu đi áo cặp vờn bay
Cây kiềng vàng chói chang nắng sớm
Cây lộng che rợp nắng vu qui
Gió thổi lá đùng đình lung lay
Tiển em đi bông lúa vẫy tay
Nước mắt đó, em mừng hay tủi?
Anh ngập ngừng nghĩ tới ngày mai
Mình cùng lạy ông Tơ bà Nguyệt
Đã se duyên đôi lứa ngàn thu
Lạy Ông bà đền ơn dưỡng dục
Chuyện gia đình tiếp nối ngàn sau
Tiếng pháo rước dâu về tới ngỏ
Nổ vang cho tung xác trắng hồng
Khách qua đường chợt nhìn tiếc rẻ
Nhớ ngày xưa …nối bước theo chồng
Hai đứa cùng đi không hẹn ước
Đường dằi thăm thẳm mấy mươi năm
Chợt nhìn những nếp nhăn dỉ vãng
Vầng trán giờ tóc đã hoa râm
Truớc ngày cưới mình không yêu nhau
(Chữ tình yêu không biết để đâu)
Không một lời thề nguyền gắn bó
Vậy mà sao tơ tóc bạc đầu !!!
Đời khen anh đỉnh cao danh vọng
Một mình anh nhận tiếng hoan hô
Khi thất bại, bao điều tủi nhục
Là có em chia sớt cùng nhau
Anh đi ..”cải tạo”… về tận Năm Căn
Em vượt đường dài tìm thăm chồng
Giữa Cả Nẫy bên bờ rừng đước
Hai đứa nhìn nhau nước mắt lưng tròng
Cho tới bây giờ trên sáu mươi năm
Hai đứa dìu nhau, từng bước âm thầm
Đêm đất Mỹ nhiều khi thao thức
Cứ nhắc hoài buổi tối tân hôn
Nguyễn Tấn Bi