Quê tôi một mảnh trời xanh biếc
Vời vợi con thuyền giữa biển khơi
Nhớ lại ngày thơ mòn mỏi mắt
Tháng năm dâu bể thóang mây trôi.
Anh người lữ thứ theo trăng nước
Bến đợi thuyền mơ mãi nhớ mong
Em có hay chăng lòng viễn khách
Sớm chiều đưa đẩy tận ngàn khơi
Vầng trăng một bóng trời hoang lạnh
Lơ lửng theo dòng với nước mây
Chờ đến bao giờ thuyền ghé bến
Hương quê nỗi nhớ chất vơi đầy.
LƯU HOÀI