May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đêm Mưa Bến Tre / Thư Người Yêu
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 10:09:07 AM, Jun 18, 2010 * Số lần xem: 1206
Hình ảnh
#1



Đêm Mưa Bến Tre

Đường về Chợ Giữa –Giồng Trôm
Vườn mai dạo ấy có còn đơm hoa?
NTB


Đêm Bến Tre anh nằm nghe mưa rơi
Từng giọt vổ đều đều lên mái ngói
Một thoáng tí tách cho lòng bùi ngùi
Em khếp mi chờ, bao điều chưa nói

Ba mươi năm trưóc sao mình không gặp?
Cho vườn tình yêu hoa lá xanh cành
Đêm từng đêm có đầy trời bão táp
Đường dù chong gai, em vẫn bên anh

Thị xã Cù Lao năm nghe gầm chuyển
Gió lùa thêm lạnh, làm tạt mưa bay
Trời sấm động cho mưa nguồn chớp biển
Nghĩa ân tình vẫn vững một vòng tay

Tháng bảy mưa dầm ướt cầu Ô Thước
Dòng sông Ngân rực sáng buổi tao phùng
Anh một đời chăn trâu cày đất lạ
Em mong gì…Chức Nữ gặp Ngưu Lang ?

Thời bây giờ không ai..ngồi khung cữi
Kéo chỉ đưa thoi, dệt lụa ân tình
Hai đứa mình chác căn đày, kiếp đoạ
Cuối đường đời tái hợp chuyện ba sinh

Mưa lớn quá…mưa dai nhiều bong bóng
Đêm về khuya tâm sự vẫn đầy vơi
Nụ hôn nào đầy ngọt ngào hơi ấm
Phút thần tiên…thôi lay động bờ môi

Mình cùng nhìn vào bóng đêm mênh mông
Còn đêm nay rồi mai xa muôn trùng
Đêm mưa Bến Tre, tay anh ướt đẫm
Mai sớm mình anh…qua phà sang sông

Anh về thị xã đêm mưa lạnh buồn
Mai mình xa nhau..thêm nhớ thêm thương
Chớp xé không gian..em nghe trời chuyển
Trở giấc có buồn …nước mắt rưng rưng……!!!

Nguyễn Tấn Bi

Thư Người Yêu

Anh biết bây giờ đã nửa đêm
Em ngồi thao thức với chong đèn
Giữa khuya bỗng rộn niềm thương nhớ
Trang giấy khơi nguồn. "Anh của em!”

Hơn nữa đời em mới biết yêu
Lòng nghe xao xuyến nhớ anh nhiều
Mỗi lần cầm viết lên em thấy
Rộn rã buồn, vui , khổ…đủ điều

Sao bỗng chân trời thương góc biển
Chưa lần em đưọc nép vào anh
Để nghe đầm ấm vòng tay đó
Và nụ hôn trao ấm áp tình

Em muốn, bây giờ, anh biết không,
Được nghiêng đầu nép tựa vào anh
Khi anh cúi xuống trên đôi mắt
Em đợi , em chờ ..vạn nụ hôn

Có những dòng thư viết thật nhiều
Để rồi riêng chỉ gởi anh yêu
Lời thơ gói trọn bao âu yếm
Đầm thấm tình mình …đẹp bấy nhiêu

Mấy lượt tàn đêm vẫn một mình
Để ngồi tâm sự với riêng anh
Sao mình không gặp ngàn năm trước,
Từ thuở Âu Cơ với Lạc Long ?

Người ở đầu sông, người cuối sông
Trường giang trăm nhánh vẫn chung dòng
Mai nầy dù tóc phôi pha bạc
Em vẫn kiên gan, vững bến lòng

Rồi có một ngày cũng nửa đêm
Anh về…Em nép tựa vào anh
Chứng mình thức trắng ngoài thiên hạ
Là lúc Hoa Tình rộn ý Xuân

Nguyễn Tấn Bi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.