May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đành Gọi…Cố Nhân Ơi / Cần Đước Nhớ…Chiều Tan Học / Bên Kia Đầu Nỗi Nhớ
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 05:27:31 PM, Jun 16, 2010 * Số lần xem: 1452
Hình ảnh
#1

 

Đành Gọi…Cố Nhân Ơi

Gởi Điệc H.E.C

Chiều thứ sáu, người đưa thư ghé lại
Ôi …thư mầy, mừng quá..lá thư xanh
Tao nâng niu , phong bì quen nét chữ
Hàng tên mầy, lòng thương nhớ bâng khuâng

Ba mươi năm như….bàn tay trở ngược
Hai đứa xa vời vợi mấy phương trời
Tao giũ áo không về trường xưa nữa
Mầy bặt tin như cánh nhạn …trùng khơi

Tao đi cải tạo…đầu sông cuối bãi
Lúc rừng sâu, khi hãi dảo lưu đày
Chỉ một thoáng bạn bè xưa , trường cũ
Mất hay còn trong dâu biển nào hay !!!

Tao nghiêng vai trút đi thời giam cấm
Về quê tao bạc thếch áo phong trần
Vui đồng ruộng thuở vào mưa tam giác
Sống chôn vùi…Tất cả tựa phù vân

Tao nhận được thư mầy từ nước Pháp
Trời Paris cao vút Eiffel xưa
Trước mắt tao là ruộng đồng hun hút
Cứ tưởng chừng vun vút bóng xe qua

Mầy kể chuyện thanh bình nơi đất lạ
Ba mươi năm hai đứa hai quê hương
Mầy bỏ xứ do cảnh đời ngang trái
Tao cúi đầu ôm núm níi quê hương

Dòng sông Seine gợi mầy tình xóm cũ
Rạch quê mình vẫn chở nặng phù sa
Đêm Monmatre như hoa đăng ngày hội
Tao phương nầy lấp lánh ánh sao khuya

Biết bao giờ hai đứa về trường cũ
Chuyện ngày xưa …khó tìm lại năm nào
Chiều tan học áo dài như cánh bướm
Trắng lối về, tà áo lượn xôn xao

Đêm Paris mầy bình yên giấc ngũ
Ngọn đèn khuya, tao le lói phương nầy
Mai hay mốt..Hay không bao giờ nữa
Đọc thơ mầy…đành gọi cố nhân ơi !

Nguyễn Tấn Bi

***

Cần Đước Nhớ…Chiều Tan Học !

Nhớ thương Trung Học CầnĐước-Cầngiuộc-Long An


Chuông đổ hết giờ, chiều tan học
Sân trường vạt áo trắng vờn bay
Những vành nón lá che trời mộng
Cho chớm thu vờn nhẹ, gió lay…

Cổng trưòng mở rộng , học trò đi
Xe đạp chen nhau hối hả về
Nẻo đó em qua lầu Bà Sáu
Lối nầy Tân Chánh góc trời quê

Vẫn hàng trâm bầu lay đong dưa
Chia tay, cành bỏ lá theo mùa
Chợ chiều thị trấn thu mình lại
Hun hút em về Xóm Rẫy xa…

Chỗ đó ngã ba vào lối rẽ
Phước Đông còn đợi chuyến xe Lam
Vê Kinh, bụi đỏ vờn tung gió
Vàng lúa hè thu rợp mát đồng

Từng tốp về Ngã Ba Tân Lân
Khói đường theo vẫy bóng xe Lam
Lối cầu Chùa đó ơi là nhớ
Con rạch vờn quanh đẹp Xóm Vàm

Ơi Rạch Đào ơi, buổi ấy về
Những chiều tan học đã …xa xôi
Em từ trở gót xa trường cũ
Tan học vùi trong kỹ niệm rồi

Nguyễn Tấn Bi

***

Bên Kia Đầu Nỗi Nhớ

Viết cho Mỹ Uyên-Xóm Chùa

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi
Dở máy lên nghe tiếng nói cười
“Còn nhớ em không?”…rồi lắng đợi
Phải chăng?..Ngờ ngợ…Đúng em rồi

Một thuở ân tình vụt thoáng mau
Kể từ năm đó, giã từ nhau
Em đi vời vợi không hò hẹn
Tôi lịm vào lòng nổi khổ đau

Ở lại đêm đêm lóp học xưa
Tim trong kỹ niệm dáng người thơ
Đâu đây tiếng nói cười năm cũ
Mà bóng người đi đã mịt mờ

Vật đổi sao dời tôi cũng đi
Lăn thân dầu dãi khắp quê người
Chợt nghe giọng nói từ năm cũ…
Một bóng cô đơn giạt cuối trời

Bỗng dưng điện thoại đổ reo vui
Không hẹn …và em lại trở về
Cứ tưởng em đi từ bận đó
Là quên…quên hết chuyện xưa rồi

Có biển dâu nào chẳng đổi thay ?
Từ em bỏ xứ đến phương nầy
Thuyền đi bến lạ đời muôn nẻo
Chuyện áo cơm vùi thuở tóc mai …

Tôi vẫn là tôi nhiều phong ba
Xót mình bèo bọt bãi bờ xa
Sống toàn hư ảo - ôm hoài niệm
Vẫn thấy em đi giữa lụa là

Tôi muốn nhiều phen được sống yên
Nói cười như thuở vẫn còn em
Buổi dầu găp gỡ trong ngang trái
Cái thuở..”Tây Hồ Bán Chiếu Gon”

Điện thoại còn bao lần giục giã
Giọng em vẫn ấm nghĩa tình xưa ?
Bao giờ tôi gặp em lần nữa(1)
Chừng ấy… nụ tình có nở hoa ?

Nguyễn Tấn Bi

1-Theo ý thơ Quang Dũng trong Hoa Thanh bình

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.