ôm trăng em đi không về
tôi đêm
ngày hóng lê thê con đường
dẫu đã đi hết mười phương
mỗi phương này những canh trường
em ơi!
bàn tay đan
nắm không rời.
em đi
mặc tôi dở hơi
năm
tháng dài
ở bên đời hóng trăng
bỏ hết cả những ân cần
rồi mai sau
biết đâu lần riêng
chung
đi đâu trời gió mịt mùng!
.. rồi về đâu
giữa muôn trùng
hoa bướm
để tôi lạnh cùng bóng tôi
và
quạnh hiu phủ chỗ ngồi
và tàn tro
gặm nhắm môi
mỗi chiều
đời sống giờ đặt lưng diều.
vương ngọc minh