&
Thơ Cảm Tác
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác : con Ô.Lê Hữu Mưu & bà Bùi Thị Thường. Người huyện Đường Hào, Hải Dương.Thuở trai tráng theo nghiệp đao cung.Sau thấy không hợp, chán chuyện công danh,đổi nghề,chuyên nghiên cứu Y lý.Và nổi tiếng trong nghành Đông Y với tác phẩm Y Tông Tâm Lĩnh.Năm 1782 HTLÔ được chúa Trịnh Sâm triệu về Thăng Long chữa bịnh cho thế tử Trịnh Cán.Trong thời gian lưu trú tại kinh đô,tình cờ Ô.gặp lại cố nhân, giờ là ni sư già, người mà hồi còn xuân thì Ô. đã đính hôn.Rồi do việc di chuyển về sống ở quê Mẹ huyện Hương Sơn, Hà Tịnh xa xăm,đành phải từ hôn.Tuy nhiên, cố nhân vẫn không chịu lập hôn với người khác,dù có nhiều người dạm hỏi, và sau khi cha mẹ khuất bóng,thì náu thân vào cửa Phật. Qua cuộc tao ngộ và cho người dò hỏi thực,hư, biết rõ tấm chân tình, tình cảnh của cố nhân,Ô.rất ân hận, nên xin kết nghĩa Huynh Muội và một chút chăm lo, để lòng Ô.đỡ ái ngại bâng khuâng! Nhưng Ni Sư từ chối..Buồn lòng và thương cảm trước cảnh long đong của" người xưa",Ô.làm bài thơ "VôTâm",(người soạn xin tạm đặt tựa), tự trách mình, trích từ tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự(t.g.HTLÔ). Trong thơ, Ô.đã dàn trải nỗi niềm cảm cảnh về vị Ni Sư cố nhân.Qua lời thơ trắc ẩn và do tấm lòng thành của H T L Ô, dần dà, Ni Sư đã nguôi ngoai và tha thứ cho Ông. Tuổi hạc, Ni Sư nhờ Ô.đóng cho cỗ quan tài bằng chính thứ gỗ ở Hương Sơn Hà Tịnh quê Mẹ của HTLÔ. Hiện nay, mộ Ô.vẫn còn dưói chân núi Minh Từ, huyện Hương Sơn,Hà Tịnh. Dưới đây là bài thơ VÔ TÂM và bài thơ cảm tác về HTLÔ:
VÔ TÂM
Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa
Kim nhật tương khan khổ tự ta
Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ
Song mâu xuân tận kiến hình hoa
Thử sinh nguyện tác can huynh muội
Tái thế ứng đồ tốn thất gia
Ngã bất phụ nhân, nhân phụ ngã
Túng nhiên như thử nại chi hà?
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Cụ Ngô Tất Tố dịch:
Vô tâm nên nỗi luỵ người ta
Trông mặt nhau đây luống xót xa
Gượng cười khôn giấu đôi hàng lệ
Tóc bạc che mờ nửa mặt hoa
Kiếp này hãy kết làm huynh muội
Kiếp khác xin hoàn nghĩa thất gia
Ai nỡ phụ ai, ai nỡ phụ
Dở dang, dang dở biết ru mà?
Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn:
"Vô tâm nên nỗi lỡ người ta
Nay lại nhìn nhau luống thẫn thờ
Một nụ cười tình, châu lệ lạnh
Đôi tròng xuân cạn nét tài hoa
Đời nay xin kết anh em ngãi
Kiếp tới nên tròn phận thất gia
Ta chẳng phụ người, người nỡ phụ
Đành thôi như thế, biết sao mà!".
VÔ TÂM
Vô tâm duyên lỡ, người long đong
Gặp gỡ lại nhau thấy nghẹn lòng
Héo hắt nụ cười môi nhạt thắm
Phôi pha màu tóc má phai hồng
Đời nay xin kết tình huynh muội
Kiếp khác nên se nghĩa vợ chồng
Ta chẳng phụ ai, ai nỡ phụ
Thì thôi đành vậy, số long đong!!
NGUYỄN MINH THANH cảm dịch
LỠ DUYÊN CẢM CẢNH
Nặng nghĩa tào khang sống một mình
Cam đành dang dở chuyện ba sinh
Cửa Thiền nương náu qua ngày tháng
Khá trách Lãn Ông nỡ phụ tình..!!
NMT cảm tác
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
LÊ HỮU TRÁC
Người huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương
Ngoại quê Hà Tịnh mãi lưu phương
Y Tông Tâm Lĩnh truyền khoa thuốc
Ký Sự Thượng Kinh kể chuyện đường
Phú quí bạch vân soi bóng nước
Công danh hồng nhạn khuất màn sương
Dốc lòng thâm cứu nghành Đông dược
Sáng Tổ Đông Y xứ Việt-Thường.
NGUYỄN MINH THANH cẩn tác
NMT,GA, 30 - 5 - 20010