QUÊ NỘI
Kính dâng hương hồn cácchú tư Nguyễn văn Hỉ cô Sáu Nguyễn thị Nhỏ và Chú Tám Nguyễn Văn Cảnh,một thời để thương và để nhớ
Biết chừng nào về lại Long Hậu Tây,quê nội ngàn đời thương nhớ
ở Cầngiuộc (Long an) ? Tác giả
Những chiếc bập dừa trôi nhởn nhơ…
Dòng sông, vàm xoáy rẽ đôi bờ
Người về vung mái chèo khua nước
Làm ấm bờ xa …những chuyến đò
Tân Phước có chờ con nước ửng
Đèn giăng “miệng đáy” cá đầy sông
Bên kia quê nội sao mờ mịt?
Bà vẫn khòm lưng giữa cánh đồng
Ông dựng vàm đăng dài mé rạch
Làm thân Trương Kế (1) đất Cô Tô
-Ô đề nguyệt lạc, đêm sương lạnh
Trọn kiếp tìm vui với bãi bờ
Con lớn lên đi khắp phố phường
Làm tằm nhả kén dệt thơ văn
Ngày cơm hè phố -đêm nhà trọ
Quê nội từ lâu…chẳng một lần !!!
Lăn lộn một đời chuyện áo cơm
Tuổi quằn vai gánh nợ văn chương
Còn đâu vạt áo hào hoa cũ?
Mấy lượt người yêu bỏ lấy chồng!
Một tách cà phê hè phố lạnh
Nhà lầu cao quá mất không gian
Làm sao thấy lại vàm sông cũ
Quê nội tìm đâu giữa thị thành ?
Con đã nằm mơ giữa Sài gòn
Thấy bông bần trắng rụng ven đường
Và trong muôn vạn lời thiên hạ
Bà vẫn ầu ơ…nát cả lòng
Bài thơ sau cùng viết trên quê hương
Nguyễn tấn Bi
1-một điển tích trong Đường thi
***
SAO BÂY GIỜ MỚI GẶP ?
Gởi về Tân Duyệt Đầm Dơi
Thương Càmau nhớ một người Càmau
Em về qua hẽm nhỏ
Lối đi dài thương thương..
Mưa nhiều cho lá đỏ
Đường dài sâu vấn vương
Cây dừa xanh rũ lá
Tóc dừa màu tương tư
Lối vào nhà trải đá
Thềm nhà như ngẩn ngơ
Em đi về mấy bận
Ngõ hẹp bưóc chi hồng
Xe đạp đường ngắn lại
Phướng đỏ rực màu bông
Anh dừng chân đầu hẽm
Ôi, đưòng dài bao sâu
Lối quen tình hun hút
Nhà không số tìm đâu ?
Hỏi thăm?-qua chỗ đó
Mái tôn màu thời gian
Góc dừa nghiêng đầu ngõ
Đợi chờ thêm tương tư
Hỏi nhà, không phả đây
-Bên kia hàng phướng đỏ
Chỗ đó, nhà em đó
Anh nghe lòng vui vui
Nhớ nhiều nên mới đi
Thương nhiều nên mới hỏi
Cho dù xa dịu vợi..
Huống hồ chi chốn nầy !
Anh đứng ngoài tần ngần
Mưa mai vừa ướt sân
Nắng không vàng màu đất
Khó ấm lòng cô đơn
Em kia rồi…Mùa Xuân
Ửng hồng đôi má đỏ
Nhìn nhau… không muốn nói
(Vì hai người thương nhau)
Lần đầu anh đến đây
Em bàng hoàng không hỏi
Lắm điều anh chưa nói
Em vội vàng quay đi
Lần đầu đến nhà em
Ngỏ hẽm dài hun hút
Địa chỉ đâu khó tìm
Sao suốt đời mới gặp ?
Mình sẽ đi bên nhau
Trong nắng chiều xuân muộn
Dù phong ba bão cuốn
Dài lâu bền thương yêu..
Cuối một mùa mưa
Nguyễn Tấn Bi