Đêm qua sương rơi nhẹ
Từng giọt rớt hàng cây
Như lời em nói khẽ
Thấm lạnh cả hồn say.
Có người đang thổn tbức
Như giọt sương bên thềm
Hoem mờ trên đôi mắt
Chảy dài trên má em.
Âm thầm vương dòng chảy
Chẳng biết tự ngày nào
xin để yên đừng hỏi
Lời em đã nghẹn ngào.
Thôi còn gì mong đợi
Tình yêu đã lỡ làng
Xa cách ngàn dâu bể
Cõi lòng nhớ mênh mang.
LƯU HÒAI