Viết tặng anh bạn Việt Nam thích nói
tiếng Anh với đồng hương
Anh ra đi từ sau mùa ly loạn
Chuyến vượt biên đưa anh tới Hoa Kỳ
Vì tự do để tìm ra lẽ sống
Quên thuở quê nhà… sau truớc hàn vi
Sau nhiều năm miệt mài tìm chữ nghĩa
“Yes”, “Thank you”-“What’s this ? ”-“Please”
Rồi sắm xe, thêm cửa nhà đầy đủ
Nói với đồng hương tiếng Việt không xuôi
Tôi vẫn thấy ở anh-người miền Nam
Da vẫn vàng màu đồng lúa quê hương
Giọng trầm ấm đầy sắc, huyền ,hỏi,ngã
Khi bổng khi trầm khó thể quên luôn
Tôi từng sống suốt những năm thuộc Pháp
Đi học tiếng Tây, lòng vẫn thù Tây
Thuở mùa thu, quê hương mình khói lữa
Người Miền Nam nghĩa sống vẫn tràn đầy
Dù tốt nghiệp bằng cấp tây rõ rệt
Vẫn thương yêu cô bác mảnh quê nghèo
Luôn tranh đấu giúp dân mình lẽ sống
Khỏi cường hào ác bá…lắm thương đau
Anh qua Mỹ mấy chục năm , từ đó
Cũng chẳng qua để no ấm vinh thân
Nhìn đồng hương như những người xa lạ
Xin đừng quên mình dân gốc miền Nam
Nói tiếng Mỹ, anh biết gì xứ Mỹ?
Chữ Hoa Kỳ tôi có kém gì anh
Trong chúng ta còn tự hào dân tộc
Chợt nhìn anh-tôi thấy xót xa thầm
Chúng ta luôn cần tìm ra lẽ sống
Người ta cao vì mình cứ luôn quì (1)
Ta mất nước-là niềm đau dân tộc
Với đồng hương nên mở rộng vòng tay…
Anh hỏi tôi : “Where are you from ?”
Tôi nhìn anh-“ Hãy nói tiếng Việt Nam”
Trông dáng anh không chút gì giống Mỹ
Mình nói tiếng mình cho dậm nghĩ tình thâm !
Nguyễn Tấn Bi
1-“Người ta cao vì mình cứ luôn quì”, do từ câu danh ngôn của Pháp”On est grand parce que vous vous mettez à genoux”