Anh ở Long An, em ở đâu?
Quê ngươi trôi dạt gặp quen nhau
Giọng em âm ấm tình Sông Hậu
Đất miệt vườn xanh thẫm sắc màu
Thấp thoáng hình như đôi mắt em
Một trời miệt Thứ nép mi rèm
Đôi môi e ấp phù sa đỏ
Duyên dáng làm sao… mặt chữ điền
Em bỏ ra đi từ dạo đó
Góc trời quê cũ đẫm can qua
Súng mùa ly loạn dù im tiếng
Nghĩa sống tình người vẫn xót xa
Em nhớ đồng xanh con cá quẫy
Nước dòng sông Hậu ngọt tình quê
Đêm đi dở “đó” trên bờ vắng
Leo lét đèn khuya rọi lối về
Lâu lắm anh chưa về Long an
Phương trời từ bạt cánh chim ngàn
Vẫn thương vẫn nhớ trời quê cũ
Long Định, Long Cang mướt cọng bàng
Son phấn nơi đây lấp tão tần
Giày cao gót nhún nẫy đôi chân
Kem thoa thơm lấp hương đồng nội
Áo mỏng không đầy phủ tấm thân
Em gọi chi mình bằng tiếng “chế”
Quê miền đất mủi, miệt Càmau
Trên đường lưu lạc , mai còn gặp
Chắc đổi thay nhiều khó nhận nhau…
Nguyễn Tấn Bi