Tặng Hà Ngọc Duyên-Huynh Hữu Thời -Huỳnh Thanh Hà-Đoàn Ngọc Ngôn Đoàn quang Tuyên, Hà Tấn Trạch…một thời để nhớ
Nguyễn Tấn Bi
Tôi cứ đợi Eamils từ Inbox
Mỗi khuya khuya nghiêng giấc ngũ chập chờn
Tin quê nhà, tên địa chỉ thân thương
Chuyện tin tức, chuyện biển dâu dời đổi
Hồ nước xưa, mù mưa dầm tháng bảy
Vẫn lé đé bờ, nổi rõ sắc rêu xanh
Em gái quảy thùng gánh nước đi nhanh
Thuở thị trấn còn trãi đường…đá đỏ
Nhà Thầy Kiện, thơm lừng hoa sứ trổ
Mùa cuối năm xoài trĩu trái đong dưa
Mùa Kỳ Yên rộn rã trống đình khua
Người xóm chợ cúng đình mùa lễ hội
Tiệm nước Chú Phần đi xa nhớ mãi
Bên mé sông ơi ới gọi cà phê
Ăn tô mì “bà Tọt” ớt nồng cay
Hương vị đó, ấm hoài tình xứ sở
Bà đội Lai bếp lò xưa đỏ lữa
Cho tô suông thơm hương vi ngò gai
Trời hừng đông gánh nặng chất nghiêng vai
Lặng lẽ bày hàng vui tình góc phố
Quên sao đưọc Phú Lâm mùa thi cử
(Thi biết ba ngày, vấn đáp một hôm)
Tất cả bạn bè, bảng hổ đề danh
Rồi khăn gói bốn trời đi tứ tán
Thời hoa niên lớn lên trong lữa đạn
Học lịch sữ mình : đánh Tống , bình Nguyên
Triệu –Đinh-Lê-Trần đậm nét vàng son
(Lịch sữ đó..những trang vàng muôn thuở)
Bạn bè cũ chung đưòng thời tuổi trẻ
Giờ chất chồng trăm đáng với ngàn cay
Tóc bạc rồi, nhiều đứa đã ra đi…
Về long đất, bên kia bờ ảo vọng
Đứa đến Mỹ, đêm nằm nghe gió lộng
Xót tình quê thao thúc giữa đêm buôn
Còn giấc mộng nào về lại quê hương
Rồi chợ tỉnh nghe tiếng còi xe lữa
Thèm đưọc trở về đường xưa lối cũ
Ghé tiệm Chú Phần gọi tách cà phê
Một dời người nát vụn mảnh tình quê
Tim đau nhói muôn điều chưa nói hết
Khuya mở máy, nối vào Internet
Lại dò tìm inbox, messages quen
Dòng Emails phương đó lắm êm đềm
Đọc từng chữ để nghe lòng thổn thức
Nguyễn Tấn Bi