Có những thư dài viết suốt đêm
Để rồi chỉ gởi một mình em
Lời thơ chứa đựng bao chua xót
Chán ngán vì chưng lắm nỗi niềm
Tác giả
Thức trắng nhiều đêm dưới ánh đèn
Thư dài một lá gởi cho em
Ngổn ngang tâm sự khêu đèn lụn
Lòng vẫn không vơi những nổi niềm
Em nói cười như một giấc mơ
Hình hài khuấy động mảnh hồn thơ
Gối chăn một thuỏ còn nghiêng lệch
Nghĩa đá vàng sao sớm hững hờ?
Đâu phải đầu hôm hay sớm mai
Phù du một thoáng bóng mây bay
Ai hay tượng đá ngàn thu đợi
Là Vọng Phu xưa chỉ một người
Kinh Kha buổi ấy ngày đêm đợi
Kẻ hẹn sang Tần một chuyến đi
Mõi mòn chiếc bóng qua sông Dịch
Uất nghẹn hờn ai lỗi ưóc thề
Anh chẳng công hầu hay tướng quốc
Một đời du mục mất quê hương
Mang hồn lảng tử đi lang bạt
Đem lãng quên vùi buị bốn phương
Về biển trường giang cuồn cuộn đổ
Ghe đi ngưọc nước chẳng buồm căng
Chuyến về đợi lúc bình yên sóng
Ai biềt phong ba rộn đất bằng !
Thư viết từng trang chưa ráo mực
Một đời trôi dạt đắng cay nhiều
Ngày về dù mất người yêu dấu
Chút củi thừa khơi ấm bếp chiều
Đời đã nghe nhiều chuyện thủy chung
Trách hờn cũng lắm những lời suông
Dòng thư dành để riêng mình đọc
Trăm mối sầu riêng nát cả lòng
Nguyễn Tấn Bi