Hải Vân Quan
( Đèo Hải Vân)
Hải Vân Quan, Hải Vân Quan
Hỗn danh Đệ Nhất Hùng Quan* san hà
Lưng chừng sườn núi bao la
Nước non hùng vĩ sương sa chập chùng
Lũ mây lướt thướt ngập ngừng
Quanh năm suốt tháng tưng bừng hội mây
Thuở xưa biên ải là đây
Việt Chiêm Hai Nước cho ai não nùng
Hoàng thành mây trắng Thăng Long
Huyền Trân hoài vọng tơ lòng vấn vương
Đỉnh đèo cao độ viễn phương (496m)
Cảnh quan ngoạn mục đại dương mờ mờ
Làng chài bãi cát Lăng Cô
Bồng bềnh mây nổi lững lơ lưng trời
Gió lành khởi tự biển khơi
Mơn man mát mặt thảnh thơi lạ dường
Nước non mường tượng ươm hương
Biển xanh bát ngát triêu dương chan hoà
Dăm thuyền đánh cá xa xa
Cực Nam nhạt đỉnh Sơn Chà ôm mây
Dưới triền đá dựng sương bay
Gío lùa khe núi tiếng dài ngân nga
Vực sâu thăm thẳm âm ba
Một bầy con sóng dâng hoa trắng ngần
Nắng vàng trải thảm bâng khuâng
Cảnh ngơ ngẩn đẹp phù vân chập chờn
Đường dài quan ải trùng sơn
Núi màu lam lục, cát cồn trắng phau
Chênh vênh gềnh đá treo cao
Biển xanh dưới thấp xôn xao thủy triều
Càng nhìn càng ngắm càng yêu
Nước non tựa dải gấm thêu tuyệt trần
Nghe hồn sông núi lâng lâng..!!
NGUYỄN MINH THANH
( Xuôi đèo H.V. 1982 )
*Vua Lê Thánh Tôn đặt tên:ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN,
Đời Vua Minh Mạng cho xây thành chắn ngang đường đèo,
cửa Bắc đề : HẢI VÂN QUAN
cửa Nam đề: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN.
ĐÈO HẢI VÂN
(Tặng nhà tôi,ngưọc đèo H.V.1980)
Hùng vĩ thiên nhiên khéo tạo thành
Hải Vân ngoạn mục đẹp như tranh
Trên không gió lộng mây quần tụ
Dưới thấp biển khơi sóng diễn hành
Non Nước* phau phau dài cát trắng
Lăng Cô** biêng biếc dọc bờ xanh
Triêu dương rạng rỡ trời cao rộng
Tù phụ...nghe lòng lắng trọc thanh..!!
NGUYỄN MINH THANH
* Bãi biển Non Nước hướng Đà Nẳng.
**Làng chài Lăng Cô hướng Huế.