Xin Đừng Yêu Trộm Nhớ Thầm... Trương Chi
Một gói hành trang rời phố thị
Sàigòn rộn rịp với trăm xe
Đêm nằm nhà trọ đèn không sáng
Ngày lại lang thang khắp vĩa hè
Mỗi ngày đi bộ qua đường phố
Đêm đốt đèn chong thức học bài
Phơi trãi tâm tình lên giấy trắng
Phận nghéo đâu dám nói thương ai
Em nói yêu tôi nhưng biết đâu
Sài gòn rực rỡ với muôn màu
Mai nầy em lại yêu người khác
Chừng đó tình tôi gởi bến nào?
Tôi chỉ là tên “hàn sĩ “thôi
‘Thư trung hữu nữ’ bạn đường vui
Đêm đêm dở sách tìm trên giấy
Nét diễm kiều em rộn nói cười
Em lở yêu tôi, thôi hãy quên
Đáng gì cỏ mọn với hoa hèn
Tiểu thơ…Em sống đời vương giã
Tôi trắng công danh chỉ lụy phiền
Mình chỉ quen nhau trong phút giây
Tình em dù cạn- ý không đầy
Biết đâu trên neỏ đưòng tao ngộ
Em chẳng nhìn ra” kẻ khổ “ nầy
Nguyễn Tấn Bi