Viết tặng đôi vợ chồng trẻ ở Mỹ Hoà Vĩnh Long
trong vụ thãm hoạ Cầu Sông Hậu
Hôm bửa vu qui về quê anh
Chập chờn áo cặp quyện tơ tình
Vãi điêu phủ kín khai trầu rượu
Xóm nhỏ ngừng tay ngắm chúng mình
Hai đứa quỳ bên bàn …”điện nhạn”
Cùng thề chung bước trọn trăm năm`
Đã lên sáng rực đôi đèn mới
Mở lối tình đi ước nguyện thầm
Cặp áo gối thêu tình Loan Phượng
Mình nghèo vẫn đẹp nghĩa tân hôn
Anh đưa em bước qua đường mới
Tơ tóc ngàn năm chuyện vợ chồng
Dở rạp đã xong ngày… kỹ niệm
Anh ra bến Bắc đến công trường
Mở đường lẽ sống cho đôi lứa
Vất vả gian lao quyết chẳng sờn
Mai mốt bắc xong cầu Hậu Giang
Đôi bờ Bassac nối thân quen
Đưa em đến bến Ninh Kiều đó
Hai đứa trông vời đất Vĩnh Long
Cầu sập !!! hôm nay vọng báo về
Bỏ nhà, bỏ cửa chạy tuông đi
Xóm nghèo ngỏ dưới -đầu trên khóc
Lệ đẫm vành khăn trắng ngậm ngùi
Em khóc, em gào , em gọi anh
Lạnh lùng Bassac vổ rì rầm
Anh đi …trời đất sao oan nghiệt
Còn có chiều nào về với em ?
Áo gối còn thơm tình nghĩa mới
Lứa đôi nồng thám nghĩa yêu thương
Hỡi ơi ai nở bày ngang trái
Anh bỏ em đi có đoạn trường ?
Em vấn khăn tang, ôm, ảnh anh
Chồng em sao vội bỏ đi đành ???
Em về, nước mắt không còn nữa
Biết lối nào theo đến với anh ?
Nguyễn Tấn Bi